Chương 14: Cắt đứt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô nằm trên giường, lướt và đọc những tin tức gần đây của thành phố A, Tập đoàn của An thị gặp rắc rối không hề nhỏ suốt tháng qua, An Dực mệt mỏi ngày đêm làm việc.
Chương 14: Cắt đứt
Ảnh minh họa

Thảo nào..., hắn còn dám nói cô vừa đen vừa gầy, mặt của hắn ta cũng có thần sắc khoẻ khoắn đâu. Trong lòng bỗng dưng xót xa, cô liền cân nhắc cầm điện thoại, nhấn một dãy số không hay gọi "baba". Rất nhanh bên kia đã bắt máy.
- Ba.
- Ừ.
- Ở nhà, bố và ông, mọi người đều khoẻ chứ?
- Vẫn khoẻ.
- Bố dạo này bận nhiều không.
Giọng cô lạc đi, mặc dù không đối diện với Cố Hồng, nhưng cô dường như cảm nhận được áp lực nặng nề. Lúc này, Cố Hồng đã cảm thấy cô có chút khác thường, gương mặt nghiêm nghị khẽ co lại, mắt phải cũng vì thế mà nheo vào.
- Ổn cả.
- Ba,... - cô ngập ngừng
- Con gọi cho ta là có chuyện gì?
- Ba có thể... không làm khó An thị không?
- Hử? - ông nghiêm khắc, cổ họng phát ra âm thanh khó chịu.
- Ý của con là, ba rút đầu tư ra khỏi An thị, cũng đã làm cho An Dực điêu đứng rồi... người không cần phải hao tâm tổn sức vì con mà làm khó An gia nữa...
Cô nín thở nói, cô biết người ba này của mình có bao nhiêu nghiêm khắc, có bao nhiêu cứng rắn, có bao nhiêu tự tôn. Cô nói ra những lời này có phải đang chỉ bảo Cố Hồng không? Hay cô đang dạy ba mình cách làm ăn xử trí...?
- An Dực nhờ con nói?
- Không phải. Anh ta không nói gì với con. Chỉ là...con muốn Cố gia ta không dính dáng gì đến An gia nữa.
- Không dính dáng? Cố An Kỳ, con nói thì hay lắm, tốt nhất là như lời mình nói ra, không liên quan gì đến An Dực nữa. Nếu con làm được, ta cũng sẽ không làm khó An thị nữa.
Nói xong ông cúp máy, cô dường như cảm nhận sự mỉa mai trong lời nói đó. Tim cô như muốn rơi ra ngoài, áp lực, sợ hãi,...Có phải ba cô biết cô còn qua lại với An Dực? Chắc chắn là ông biết, nên ông mới ám chỉ như vậy. Cô cắn chặt môi, tưởng chừng môi có thể bật máu bất cứ lúc nào. Tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, nhưng cô càng không để ý. Hạ quyết tâm, sẽ không dính dáng gì đến An Dực nữa, vậy thì cô mới không cảm thấy tội lỗi. Có như vậy thì ba cô sẽ buông tha cho An Dực, có như vậy cô mới yên lòng :(.
Đêm đến, khi chuẩn bị ngủ, điện thoại reo, không nhìn số gọi đến, cô áp vào tai.
- Alo.
- Sắp ngủ chưa?
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm khàn, có thể cảm nhận được sâu trong đó là sự quan tâm ngọt ngào. Cô im lặng một hồi lâu, không trả lời An Dực.
- Hử? - Hắn hỏi lại lần nữa
- Chuẩn bị.
- ... - nhất thời An Dực không biết phải nói gì.
- An Dực!
- Hửm?
- Tôi và anh, hiện tại là mối quan hệ gì? Anh còn nhớ? - cô hạ thấp tông giọng, vì nhân tiện qua cuộc gọi này, cô muốn nói thẳng thắn quan điểm với hắn một lần.
- Không quên. - hắn đáp lại
- Nếu anh không quên, thì anh phải biết giữa tôi và anh, nên dùng cách cư xử nào để đối với nhau.
- Cư xử thế nào?
- Cắt đứt liên lạc. Không dính dáng đến nhau.
Cô nói vô cùng dứt khoát, câu từ rõ ràng, vô cùng dứt khoát. Cô cảm nhận được đầu dây bên kia đang thở mạnh, hắn cắn chặt răng, hai mắt hằn lên những tia máu. Không nói gì, hắn dứt khoát cúp máy, cô cũng vì thế mà mất hồn cả đêm. Chẳng phải hành động này của hắn là đồng ý với yêu cầu của cô? Chẳng phải đây chính là kết quả mà cô mong muốn? Ấy cớ sao mà cô lại không đành lòng? Cho đến khoảnh khắc này, cô mới hiểu rõ bản thân vẫn luôn muốn dây dưa cùng anh, thỉnh thoảng gặp gỡ, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm nhau, như bạn bè cũng được... Nhưng đứng trước những sự lựa chọn, cô chọn cắt đứt với hắn...vì hắn.
An Dực ngả người trên ghế, hai tay ôm lấy mặt, cả người run lên. Không hiểu tại sao, khi gọi cho cô, hắn đã đắn đo rất nhiều, sợ nhiều thứ, nhất là sợ khoảng cách quan hệ hiện giờ. Nhưng vì nhớ, nhớ đến phát điên, vì muốn nghe giọng cô sau cả một ngày mệt mỏi. Ấy vậy...cô nói như thế là có ý gì? Muốn cắt đứt liên lạc? Muốn không dính dáng? Cô có ý gì?
- Cố An Kỳ. Em làm sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật