Chương 6: Người quen có duyên

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lái chiếc Audi A8 bạc ra ngoài, hôm nay cô muốn đi xa nhà hơn một chút, muốn đi đường dài ngắm cảnh đường phố nhiều hơn một chút, bởi lẽ mấy ngày nữa có muốn cũng chẳng ngắm được nữa rồi.
Chương 6: Người quen có duyên
Ảnh minh họa

Nhận thấy mình đã đi khá xa, cô rẽ vào khu trung tâm thương mại gần đó. Bản thân cô lại không biết luôn có người theo dõi cô ở phía xa, suốt cả chặng đường từ nhà đến trung tâm thương mại, chiếc xe BMW luôn theo sát phía sau. Đây đích thị là xe của hắn, nhưng không phải do hắn lái, người trong xe chỉ có nhiệm vụ đi theo để theo dõi cô.


Hiện tại hắn ngồi trên tầng thứ 38 của toà nhà cao nhất thành phố, máy tính trên bàn hiển thị hai dấu chấm đỏ định vị, một của hắn, một của cô. Điện thoại luôn sẵn sàng mở để nhận thông báo từ vệ sĩ về cô.


- Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi.


Máy điện thoại để bàn kết nối với máy của phòng thư kí, giọng nữ cao vút vang lên. Một cuộc họp quan trọng khẩn cấp diễn ra vào ngay trưa muộn, giờ mà bao người đi ăn, nghỉ ngơi; bản thân hắn vẫn miệt mài làm việc. Tập đoàn của An thị đang gặp rắc rối từ nhiều phía, giá cổ phiếu liên tục rớt, các công trình đang xây dựng dở thì phía Cố thị thu hồi vốn, khoản tiền lớn chi cho những công trình lớn như thế, nói thẳng căng ra là An thị có phần xoay sở không kịp. Nói chung quy là vấn đề này do Cố Hồng mà ra, ấy thế mà hắn vẫn có thời gian đi lo cho con gái kẻ đó. Hắn đột nhiên tự cười mình, người mệt mỏi đứng trên bờ rình rập thế này còn không có ai lo cho, bản thân mình lại đi quan tâm người ung dung tự tại ăn chơi. Bỗng nhiên hắn muốn gọi ngay tên vệ sĩ về, không cần bảo vệ cô ta nữa, nhưng lại nghĩ đến lời hứa với ông nội, lại nghĩ đến câu "con là người đàn ông nó coi trọng" thì lại thôi ý định đó...


Cô đến quầy ăn nhanh, gọi một suất bánh mì pate, một pizza, một nước coca. Chọn cho mình chỗ ngồi hợp lí, bắt đầu ăn. Người xưa có câu "trời đánh tránh miếng ăn", ấy vậy mà vẫn có người muốn gây sự cho bằng được.


- Chà! Lâu không gặp!


Âm thanh cao vút cất lên, như thể hận người ta không biết mình đang nói chuyện. Cô không ngẩng lên, tiếp tục ăn, như thể đối phương đang giận dữ vì bị lơ. Cô lại càng thích thú ăn tiếp, không nói chủ ngữ, không thấy tên ta, thì còn lâu mới nói chuyện.


- Này Cố An Kỳ! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!


Lý Uyển Hồng tức giận gằn từng tiếng, gương mặt xinh xắn đã biến dạng trông đến đáng sợ. Lúc này mới thấy tên mình, cô mới ngẩng đầu, khoé môi cong lên. Chà! Người quen người quen!


- Tôi lại còn tưởng cô nói chuyện với ai. Bố mẹ cô không dạy cách bắt chuyện với người khác à? Làm gì có cái thể loại người ta đang ăn đến phá rối, bắt chuyện thì không chủ ngữ, bản thân đã sai lại còn gắt lên.


Cô nói giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nhưng sức nặng của những câu nói này như giáng thẳng mặt ả ta. Cô quen Lý Uyển Hồng từ thời lên Đại học, hai người cùng chơi với nhau, cùng thần tượng đàn anh khối trên An Dực. Lý Uyển Hồng đặc biệt thích hắn, thích đến mức có thể làm bất cứ gì để gần An Dực. Đến cuối nghe tin Cố An Kỳ dùng gia thế để kết hôn cùng An Dực, Lý Uyển Hồng mang thù bao nhiêu lâu. Nay nghe tin hai người họ ly hôn, có khi bất ngờ gặp cô rồi tiện thể "chúc mừng".


- Đừng cậy mình là tiểu thư có quyền có thế thì làm như mình thanh cao lắm. Rồi có quyền lên mặt dạy đời người khác.


- Tôi cậy đấy! Rồi sao? Còn hơn những người không có để mà cậy.


Cô ung dung cho miếng pizza vào miệng, mỗi lần lên tiếng cơ hồ như muốn vả thật mạnh vào mặt đối phương một cái. Lý Uyển Hồng bấu chặt tay vào vạt váy hồng nhạt của mình, như thể đang kiềm chế cơn giận. Cô thấy thế lại càng thích thú, cái cảm giác mình thì ung dung, người mình ghét lại mặt nặng mày nhẹ, thật tuyệt!


- Cậy gia thế để ép hôn thì mới khiến cô tự hào quá nhỉ? Thế nào? Hôn nhân không tình yêu hạnh phúc đến nỗi ly hôn có đúng không?


Biết ngay Lý Uyển Hồng sẽ lôi chuyện này ra nói, mặt cô ban đầu tái đi, rất nhanh lại trở về bình thường. Cô rất muốn đánh cho cô ta một trận, ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, cô và An Dực cũng chẳng liên quan gì nữa rồi, cứ phải khơi lên mới vừa lòng? Nói gì đi nữa, thì cuộc hôn nhân không tình yêu từ hai phía này cũng là vết thương lòng lớn nhất, đã cố gắng lấy tinh thần lạc quan nhất đi chơi, lại gặp người không ra gì, lại khiến vết thương ấy như rỉ máu.


- Phải. Tôi rất tự hào! Ít ra anh ấy từng là của tôi. Còn cô thì không, cô không là gì cả. Tôi ly hôn rồi, ai cũng tự do rồi, thay vì đứng đây ganh đua với người không còn quan hệ gì như tôi. Tại sao cô không đi tán tỉnh anh ta?


- Tôi dám cá là cô vẫn còn tình cảm với An Dực. Tôi sẽ biến anh ấy thành người của mình, để cô cảm nhận được cảm giác của tôi hơn năm qua.


Cô nghe xong câu nói chắc như đinh đóng cột đó thì khoé môi nhếch lên không ngớt. Gương mặt biểu lộ thái độ "thế cơ à? Sợ cô rồi".

Không đôi co với cô ta, cô tiếp tục ăn, đúng thật là biết cách làm cho con người ta mất vị giác. Lý Uyển Hồng hất mặt bước đi, cả cô và cô ta đều không biết một cảnh đặc sắc này đều đã được vệ sĩ của hắn quay lại, hiện video đang trong quá trình chuyển tải. Không biết hắn sẽ có thái độ như nàở? Nhưng đó là vấn đề mà Lý Uyển Hồng quan tâm, còn Cố An Kỳ cô có ra sao dưới cái nhìn của hắn thì cũng chẳng cần biết nữa rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật