Chương 2: Điều kiện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một đêm chật vật không ngủ nổi vì ám ảnh, tưởng chừng như là một giấc mơ, nhưng mặt trời lên cao sáng rọi xuống những tia nắng nhỏ, tiết học thì vào lúc 6:45 nhưng sinh viên là gì? Sinh viên phải biết tự giác hơn hồi còn học sinh chứ.
Chương 2: Điều kiện
Ảnh minh họa

Và đúng thật nó tự giác đến 8h kém mới chịu dậy đi học, khái niệm muộn học giờ không là gì đối với nó nữa rồi. Mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân rồi tự mang cho mình một phong cách khá nghịch, áo hoodie rộng, kèm với quần đen có dây xích bên hông, đôi converse cổ cao đen được nó mang lên giờ giống dân dance nhưng tiếc nó lại không hề biết mấy môn nghệ thuật này. Hay nhiều người thân đặt tên cho nó là "ĂN HẠI" -.-)) Cuộc sống mà, cứ bước tiếp thôi đến đâu thì đến. Và nó đi bộ đến trường trong trạng thái vừa đi vừa ngủ gật, vốn hôm qua đã bị mất ngủ rồi mà giờ lại phải đến trường để kịp điểm danh. Nó đang mơ mơ màng màng trên bồng lại tiên cảnh.
"Bốp"- bỗng dưng nó đâm phải bức tường thịt của ai đó mà suýt nữa ngã ngửa.
"Úi"- nó vừa nhắm mắt vừa xoa chán mà không để ý đến ai.
"Bạn có s.... Lại là nhóc à?"- một giọng nói đang trầm ấm bỗng dưng trở nên thật lạnh lẽo ở trên cao dội xuống đầu nó.
"...."- nó nhíu mày xem tên nào mà lại vờ như quen biết nó vậy, vốn trên này nó có quen biết với ai đâu.
"Nhìn gì mà nhìn, lần sau bao đồng ít thôi kẻo có ngày vác hoạ!"- cặp kính trên mắt anh trở nên thật tri thức khiến nó không nhận ra.
"Là anh trai của Duy? Mà anh ở đây làm gì?"- trên người anh là chiếc áo len giữ nhiệt cổ cao màu xám, quần âu, giày EQT rất dáng thư sinh khiến nó nhớ lại khuôn mặt đôi mắt toé lửa hôm qua mà không khỏi rùng mình.
"Tôi học ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu!"- anh nhìn nó mỉm cười tươi như đoá hoa mới nở, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Đúng vậy dù trong hắn là một kẻ như thế nào thì trước mặt người ngoài vẫn chỉ là cái mặt nạ dễ gần, thân thiện.
"Stop, anh làm tôi sợ đấy! Dạ thôi chào anh,tôi xin phép!"- nó rùng mình thấy vậy né ra rồi xin phép về lớp để lại anh đứng như trời trồng rồi cũng quay ngoắt thở dài bước đi.
Nó bước vào lớp rồi vẫn như sở thích, nó chọn vị trí bàn cuối lớp để ngồi, nằm ngủ gục dưới đó mà không nhớ là bạn Duy cũng ở lớp nó. Đang gục xuống bàn nhắm mắt định ngủ thì tự dưng có một giọng nói lớn xuất hiện.
"Lâm Thu!"- kẻ nào đó gọi tên nó.
"Ai gọi tên tôi?"- nó như cái lò xo bật dậy khi có người nhắc tên mình và ngóc đầu lên thì ngơ ngác như con tê giác.
"À...ra là em! Lên làm cho tôi bài này!"- một giọng nói trên bục giảng đầy bất ngờ.
Giờ đang tiết toán mà ta,sao cái khuôn mặt với cặp kính kia quen vậy? Đôi mắt xanh sẫm, bộ áo nãy mới gặp mà ta. Nó vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một nhỏ quay xuống.
"Hôm nay giáo viên toán nghỉ nên anh khoá trên dạy giúp, ảnh đang gọi bạn lên bảng kìa!"- nhỏ nhẹ nhàng giải thích khiến nó ngộ ra, nhưng nhỏ đâu biết tâm can nó đang cào xé.
"Cảm ơn bạn!"- nó khóc ra nước mắt, biết là thường ngày vẫn đen rồi mà tại sao số nó hẩm hiu quá vậy.Khóc ròng luôn! Mấy bài đại số tuyến tính này sao mình ăn nổi.
Bước đi rất hiên ngang cho đến khi lên đến bục giảng, nó nhìn anh rưng rưng nước mắt. Nhưng nhận lại chỉ là cái nụ cười tươi nghiêng thùng đổ vại của anh mà thôi. Đấy được gọi là ác ngầm đấy!
"Nè anh, xin lỗi chuyện hôm qua. Giờ cho tôi qua ải này đi"- nó đứng gần sát bảng vị trí anh đang ngồi mà nói nhỏ vẻ hối lộ, giờ mà về là bị tích 0₫ thì nó qua môn kiểu gì cơ chứ. Huhu, khóc lâm sàn!
"Nhóc đoán xem!"- anh quay sang mỉm cười nói như lưỡi dao đâm vô tim nó.
"Đi mà,để tôi qua môn trong bình an thì bắt tôi làm gì cũng được!"- nó mếu máo, đời sinh viên nó sợ nhất lại phải học lại,thi lại nên dù làm cái gì miễn sao qua môn là nó chịu hết.
"Chốt kèo!"- anh nói rồi đứng dậy, lời nói như bản hợp đồng đã được kí kết.
"Được rồi, đứng đó anh sẽ chỉ em cùng các bạn làm luôn!"- vẫn là vẻ thư sinh đó khiến nó suýt nửa buồn nôn nhưng nhận được ánh mắt sắc lạnh nào đó khiến nó hoàn hồn bình tâm trở lại.
Vậy là cuối cùng cũng được thoát nạn, nó cùng cả lớp được anh chỉ tận tình nên cũng đã làm được bài một cách ngon nghẻ, tâm trạng nó tốt hơn cho đến khi bắt đầu buông phấn.
"Lát ra gặp tôi!"- anh nói bóng gió qua với chất giọng lạnh băng rồi sau đó cũng chuyển đổi mặt nhanh quay qua cả lớp.
Nó bước về chỗ trong sợ sệt,rồi cũng dừng chân ở bàn cuối của mình và ngủ tiếp.
"Reng .... Reng"- chuông báo giờ ra chơi đã vang lên, nó thì ngủ không biết trời chăng đất giày là gì.
Anh thấy nó nằm ngủ vẫn chưa chịu dậy nên quyết định đi xuống cuối lớp, lay nhẹ người nó khiến nó giật mình, tỉnh dậy dụi dụi con mắt. Đợi nó tỉnh dần dần thì anh cũng bắt đầu lên tiếng.
"Dọn cặp rồi đi theo anh!"- anh nhẹ nhàng nói rồi gấp sách vở nhét vào cặp nó.
"Ồ....."- cả lớp trầm trồ trừ em trai của ai đó chỉ ngồi khoanh tay trước ngực xem điều gì xảy ra tiếp theo.
"Nhưng...chưa hết môn mà ?"- nó hoàn hồn lại, hôm nay chưa hết môn thì làm gì về được, bị điểm danh vắng là đời nó toang cũng không kém đấy.
"Anh xin phép giáo viên môn cho qua rồi!"- anh xoa đầu nó với khuôn mặt giả tạo, điều đó làm nhiều nàng điêu đứng và kể cả nó cũng bị lệch nhịp tim.
"À...ừm!"- nghe thấy vậy nó cũng né ra một bên cúi gằm xuống để tránh bị nhìn thấy đang ngại ngùng.
Nhưng anh là ai, một người có nhiều mặt nhất thì làm sao chi tiết đó qua được mắt anh. Chỉ biết cười khinh cho qua!
Vậy là cả hai cũng đã ra khỏi lớp, hiện tại anh với nó đang đứng bên ven đường. Gió lạnh vẫn vô tình thổi khiến nó rùng mình nhẹ.
"Điều kiện,làm ngư‌ời tìn‌h của tôi tối nay!"- anh nói ra một câu xanh rờn mà không biết người nghe nào đó đang tái xanh mặt.
"A...n..anh bị điên à! Tôi không phải dạng người đứng đường!"- nó nhìn anh k‌ì th‌ị đầy tức giận, mà nói lắp luôn. Nó không nghĩ điều kiện lại như vậy! Nó không ngờ mình lại quen phải một tên đào hoa, lăng nhăng như vậy. Đầu nó giờ trống rỗng!
"...hahaha.."- anh gõ nhẹ vào đầu nó mà bật cười, anh vẫn biết nó đang nghĩ gì chứ. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
"Nhóc bị khùng à! Đấy là giả vờ cho qua mắt ả kia thôi"-anh vừa nói vừa cười,anh nhớ là anh đâu ác cỡ vậy đâu.
"Hơ... Giả vờ thì còn được!"- nó chợt đứng bất động trước nụ cười thoả mãn kia, phồng má nói,rồi chợt nhận ra anh cũng đẹp trai đấy chứ.Nghĩ đến đây bỗng giác nó tự nhột.
"Vậy bắt đầu đi chuẩn bị thôi!"-Nói rồi anh với nó bắt một chiếc taxi mà triển kế hoạch.
Cả hai cứ một cao một thấp mà đi, nó vốn thuộc dạng người luôn lạc quan trước sự bàn tán xì xào rồi, vốn không đúng thì cần gì phải xấu hổ cơ chứ.Cả hai chọn địa điểm để mua quần áo,đồ ăn,rượu các kiểu.Nó được anh chọn cho mấy bộ váy vào thay đổi kiểu, bộ đầu tiên là bộ ôm sát người size S rồi mà nó diện lên rồi anh xem ổn không thì ra chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của anh.
"Tôi không ngờ,nhóc 19tuổi đầu rồi mà vẫn lép không thấy gì luôn đấy!"-anh thở dài bất lực,vốn trong này anh chọn khu riêng tư cho mỗi hai đứa thử nên mặt thật thì vẫn phải lộ ra rồi.
"Tôi cũng có muốn vậy đâu?"-nó xị mặt cũng bất lực không kém, vốn lép đâu phải lỗi do nó, nó cũng muốn body chuẩn lắm chứ.
"Vậy em có muốn nó lớn thêm không?"- không biết tự lúc nào anh đã đứng phía sau nó,tay nhẹ nhàng đặt lên vùng eo nó mà dần dần di chuyển lên phía trên.
"A...nh.. Đ..ồ biế‌ּn thá‌ּi...!"- nó giật mình chạy lên phía trước mà ôm lấy chiếc áo choàng gần đó. Sợ hãi, cái tên này không biết tốt xấu ra sao nữa. Đều là anh em mà sao khác nhau vậy?
"...hahahahhh trêu nhóc vui thật!"- anh ôm bụng cười lăn lóc, anh có ý gì đâu.Bằng phẳng vậy sao cuốn hút cho nổi!
"Anh..."-nó giận tím mặt định bỏ về nhưng lại bị anh giữ lại.
"Thôi, vào diện bộ này tôi xem!"- nói rồi anh cũng ngừng cười mà nghiêm túc lại, lấy bộ áo váy mùa đông trắng bông,trên vai có mảnh áo khoác nhỏ.
Nó thay xong bước ra, da nó thường không trắng nhưng không hiểu sao khi diện bộ này lên trong lại nịnh da hơn thường ngày.
"Thấy thế nào?"- nó hỏi, không biết bộ này có ổn không nhưng nó thấy thích hơn là mấy bộ ôm sát.
Khuôn mặt vốn bầu bĩnh, mái tóc được buông thả xuông, chiếc áo choàng nhỏ nhắn giúp tôn lên vẻ quý phái nhưng không kém phần đáng yêu, váy dài gần đầu gối để lộ ra cặp chân nhỏ. Anh đơ đứng nhìn một lúc bỗng tim đập loạn nhịp khi nó hỏi với cặp mắt ngây ngô.
"À ừm, cũng được!"- anh chỉ biết gật đầu, độ xinh theo hướng sắc sảo, ủy mị thì nó không có nhưng độ đáng yêu,cute thì nó không thiếu:)
"Xong rồi thì đi thôi, tôi mệt rồi!"- nó thở dài rồi định chạy vào trong thay đồ.
"Chờ chút, nhóc diện vậy luôn đi!"-anh ngăn nó lại, mặc đẹp thì phải mặc luôn cho họ ngắm chứ, nãy nó không quan tâm đến lời bàn tán hay không nhưng anh thì sợ nó bị lép vế.
"Được rồi, hôm nay nghe anh hết!"- nó mệt mỏi ra ghế ngồi.
Và rồi đợi anh thanh toán xong, nó chỉ biết chạy theo, thấy nó không đi kịp nên anh cũng chịu khó bước ngắn lại để chờ. Cả hai lại tiếp tục đi đến một khách sạn và đặt một phòng trong đó.
"Là sinh viên sao anh nhiều tiền vậy ?"- lúc đầu định im lặng vì đây đàng nào cũng là anh chi nên quan tâm làm gì cho mệt nhưng giờ thì đáng để suy ngẫm khi anh thuê 1 phòng vip nhất chỗ này.
"Nhóc không cần quan tâm, giờ thì vô thôi!"- anh nhíu mày rồi cũng trả lời cho qua câu hỏi.
"Ừm.."- thấy anh không muốn trả lời nên nó cũng không tra hỏi làm gì nữa.
Cả hai dạo quanh cả ngày ngoài phố nên giờ cũng phải nghỉ ngơi chứ, nhưng một trai một gái trong phòng này khiến nó cảm thấy không được thoải mái. Nó nằm trên giường đánh game mà mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Nè,nhóc! Đặt giúp tôi chai này lên chỗ để đèn!"- anh nói rồi đưa cho nó chai thủy tinh màu tím sẫm.
"Cái này là nước ngọt à?"-nó cầm lên ngó ngang dọc thấy sóng sánh chắc nó ngọt lắm.
"Ừm, nước ngọt đấy!"-anh nhìn vào chiếc điện thoại rồi nói trong vô thức rồi bỗng dưng nhếch mép cười.
"Chuyện vui sắp được bắt đầu"- giọng nói đầy ma mị của anh khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo.
Nó thì không quan tâm gì đến thế giới, bụng thì đói nghe đến từ nước ngọt là đã không biết bóc team chai từ bao giờ. Liệu chuyện vui ý anh nói là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra khi trong phòng chỉ có một trai một gái?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật