Chương 4: Biến cố

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên nó quyết định ở nhà ăn ngủ cả buổi, mệt mỏi khiến nó trở nên lười biếng. Trong căn phòng phổ thông,căn phòng không hẳn là bộn bề nhưng ngăn nắp cũng không hẳn, nó chỉ là vừa đủ để nhìn.
Chương 4: Biến cố
Ảnh minh họa

Nhìn vào dàn quần áo của nó thì có vài bộ thôi chứ nó không phải người thiên về thời trang hay cái đẹp gì, đồ trang điểm nghe cho sang thôi chứ có mỗi kem dưỡng với một thỏi son duy nhất. Nghĩ mà thấy nó nhạt lên nhạt xuống, nhạt ngang dọc luôn.
"Cốc....cốc..."- bỗng dưng tiếng gõ cửa phòng nó vọng lên.
"Ai nhỉ?"- nó suy nghĩ một hồi, trên này nó có quen biết ai đâu mà lại có người đến tìm. Chẳng lẽ đến nhà bắt cóc tống tiền :v
"Nhóc con, không định mở cửa à?"-và cách gọi này thì không ai khác ngoài anh, đứng đợi 5’ vẫn không thấy nó ra mở cửa nên anh gọi luôn. Vốn học cùng lớp với Duy nên anh biết được là hôm nay lớp trống tiết nên đến thăm nó luôn.
"Cạch..."- nghe thấy giọng nói quen thuộc nên nó cũng hơi chần chừ, mở cửa ra hé ra từ từ.
"Đợi tôi chút, giờ tôi mới dậy!"- nói rồi nó đóng cửa cái "Rầm" không để anh kịp u ớ câu nào.
" Ơ...cái con nhóc này!"- thế là anh lại phải đợi part 2, đứng chán lôi điện thoại ra mà lướt.
"Ôi cậu kia điển trai quá!"- người trọ phòng kế bên xì xào.
"Cậu ta là ai? Sao đứng trước phòng nhỏ mới đến?"- lại một chị tám lên tiếng.
"Là bạn trai hả?"- một chị đi qua tiếp lời.
Anh chỉ biết đứng đó mà để cho qua mấy lời nói bàn tán bên ngoài, nhưng anh chợt nhận ra là dãy trọ nó đang sống toàn con gái ở. Bỗng lúc này, anh lại nhếch mép lên cười nhẹ. Thế thì nó lại an toàn quá còn gì.
"Cạch"- cửa phòng một lần nữa lại vang lên, lúc này anh ngước lên thì đập vào mắt là một cô gái với mái tóc rũ rượi có lẽ chưa chải chuốt gì, bộ đồ hôm qua nó vẫn mặc trên người. Lúc này thì anh lại đăm chiêu suy nghĩ.
"Mất 10’ đồng hồ tôi đứng ngoài mà em chỉ đánh được mỗi hàm răng và rửa mặt thôi à?"- anh nhìn chằm chằm vào nó, đến cả áo bra nó cũng không thèm mặc luôn, xẹp lép thế kia cơ mà.
Nó nghe thấy vậy mới nhìn lại mình trong gương, đúng như anh nói, nãy giờ vô 10’ thì chỉnh lại tâm lí đã gói gọn 6’ rồi còn đâu. Nên giờ lôi thôi như vậy là đúng rồi.
"..ừm... Mà anh cất công đến thì vô phòng chơi!"- nó giờ nói rất ít, ngại ngùng là chính. Chứ biết nói gì đâu!
"Không để nhóc khó xử, tôi mang đồ ăn đến thôi!"-anh nói rồi tay xách nồi giữ nhiệt mini đi vô phòng rồi đặt lên bàn.
"C..ảm ơn!"- nó cúi đầu nhẹ xuống với giọng lí nhí nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
"Không có gì, ăn đi cho nóng!"-anh nói rồi tiến đến gần nó và nó cũng theo phản xạ tự nhiên thì lùi lại.
"Tôi không làm gì nhóc nữa đâu mà phải sợ,lại đây tôi nói nhỏ cái này!"- anh chỉ biết cười khổ, nó sợ anh đến vậy sao? Đẹp mà vẫn bị xanh lánh.
"Anh muốn nói gì?"- nó thấy mình cũng hơi quá nên cũng chột dạ,nhưng chợt nhận ra hôm chuyện chai nước ngọt hôm qua thì nó lại lùi lại.
"Chai nước ngọt hôm qua?"- nó cau mày truy xét nhìn anh, đúng. Từ khi uống loại nước đó, nó đã trở nên rất kì lạ.
"Chuyện đó...."-anh trở nên ấp úng, không biết phải giải thích sao nữa.
"Đó không phải nước ngọt bình thường?"- nó thấy anh lúng túng thì hỏi tiếp, anh đã lừa nó sao, nhưng không nó nhận ra rằng anh đã kiềm chế kịp chứ không nó mất đời con gái rồi.
"Đúng, nó có thuốc. Thành thật xin lỗi! Chính tôi cũng không biết chuyện đó!"- anh cúi gập người xin lỗi, vẻ mặt hối lỗi thật sự.
"...Thôi được rồi, tôi tạm tin anh! Nhưng hãy giữ bí mật này nhé! Làm ơn đừng nói cho ai biết!"- nó thấy vậy cũng mủi lòng mà tha lỗi cho anh, nhưng nó cũng muốn dìm sâu câu chuyện này xuống. Tất cả những bí mật!
"Để nhóc yên tâm hơn,thì nếu tương lai không ai chịu lấy nhóc làm vợ thì về đây tôi nuôi!"- anh nói rồi mỉm cười xoa đầu nó, được tha lỗi vậy là đủ với anh rồi. Đây là một sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ mà anh gây ra.
"Nhớ nha,nếu tôi bị tống cổ ra khỏi nhà thì tôi đến ăn vạ nhà anh đấy!"- nó cũng hùa lại nhưng không quên chìa ngón tay út ra ý móc ngoéo lời hứa.
Anh thấy vậy cũng dơ ngón tay út mình ra lập lời hứa. Trẻ con nhưng lại giúp anh thấy thoải mái hơn, cuộc sống thường nhật đủ lo âu suy nghĩ rồi.
"Tôi có việc xíu phải về rồi, nhớ ăn đi cho nóng!"- anh nhìn lên đồng hồ mà thấy kim chỉ 9h45’ rồi thì vội vã.
"Ừm"- nó cũng gật đầu định quay vô thì bỗng dưng anh quay lại gần nó.
"Dù ở nhà thì cũng nên mặc cái áo bra vào!"- anh nói nhỏ vào tai nó rồi chạy thẳng, để lại khuôn mặt nó đỏ phừng phừng không biết vì ngại hay vì giận nữa.
Nó nhìn xuống người mình mà thấy đồng bằng, vốn ở nhà thì thường nó toàn để th‌ּả rôn‌ּg cho thoải mái chứ. Có bao giờ người lạ đến tìm đâu nên quen thói rồi, ai dè hôm nay thì nó chột dạ thật rồi. Khóc ra nước mắt luôn đấy chứ. Nhưng tâm trạng không buồn bao lâu thì nó lại hồi phục trở lại, vui vẻ mở đồ ăn ra thì là cháo thịt bằm với cơm hộp vẫn đang được giữ nóng.
Ăn xong tâm trạng nó thoải mái hơn hẳn, nên nó đã chọn đi tắm. Vừa tắm vừa nhìn vết tích vẫn hằn giấu còn đó, may là vào mùa đông nên cơ hội mặc áo kín cổ thì vẫn dấu được. Nhưng chẳng hề may sao khi nó không hề có loại áo nào kín cổ -.-) Thôi thì diện đại vậy, chiếc áo thu đông bên trong rồi khoác thêm một cái áo choàng đỏ sẫm bên ngoài, nó ý định giờ thì đi bộ hít gió trời một xíu. Quần gió xám với đôi cross đen gắn những sticker ngộ nghĩnh.
"Tập thể dục thôi nào!"- nói là làm, nó khoá cửa cẩn thận bắt đầu đi tản bộ. Tiện dạt qua công viên gần đó, vừa đi vừa suy nghĩ về đời. Nói vậy thôi chứ nó đi ngắm cảnh thì đúng hơn.
"Vì anh không thấy yên tâm
Để em một mình lâu hơn
Sợ một ai đó đến bên em
Lúc ta giận hờn
Sợ người em cưới không phải anh
Sợ niềm tin chúng ta giá lạnh
Nếu như không cùng em thì không ai nữa
..............................."
Bỗng dưng tiếng hát trầm ấm với tiếng đàn ghita ở đâu đó vang lên đã được nó chú ý, đi theo tiếng hát thì đã dẫn nó lên trên thảm cỏ gần đó. Đập vào mắt nó là mái tóc xanh rêu với khuyên tai,không cần nhìn mặt nó cũng đã phát hiện ra ai rồi.
"Nhật Duy! Cậu ở trên đó một mình làm gì vậy?"- có lẽ giao tiếp với anh nhiều quá nên nó cũng mạnh dạn hơn với Duy.
"À... Chỉ luyện giọng chơi thôi! Mà hôm nay cậu có tâm trạng gì sao mà ra đây một mình vậy?"- Duy cũng nói vọng xuống khi thấy nó đang leo lên đây.
"Bộ cậu cũng tâm trạng à mà hỏi vậy?"- nó vặn ngược xỉa xói, miệng cười ranh ma.
"Đâu có, mà cũng thật hiếm đấy chứ. Đây là lần thứ 2 mình nói chuyện nhỉ ?"-Duy cười nhẹ, có lẽ cả 2 nói chuyện vẫn gượng gạo lắm.
"Đúng rồi,và mình nhớ lúc đầu cậu còn không biết tôi là ai cơ đấy!"- nó lên ngồi cạnh, gió lạnh khẽ thổi bay những lọn tóc nó khiến nó rùng mình nhẹ.
"Tại lớp đông quá mà.... Cổ cậu bị sao vậy?"- Duy quay qua cười nhẹ nhưng chợt vết tích trên cổ nó đã lọt vào ánh mắt sắc lẻm kia.
"À không có gì đâu, tôi bị ngã!"- nó giật mình nhanh tay rũ tóc vào che đi mà chỉ nói vu vơ lí do củ chuối cho qua nhưng cậu là ai? Những dấu vết này cậu cũng từng thấy qua rồi chứ nên cậu biết khá rõ.
"Vậy tôi nghĩ cậu nên đi khám thử xem!"- Duy cười nhẹ nhưng nó đâu biết rằng ánh mắt khinh bỉ đang được chiếu lên nó. Cậu chỉ giả bộ như không biết thôi, chứ thời đại nào rồi mà không rõ mấy cái vết thâm đấy ?
"Thì ra cậu cũng giống như những đứa con gái khác!"- Dòng suy nghĩ của Duy, kết hợp với những dữ kiện mà cậu biết được thì kẻ gây ra không ai khác ngoài ông anh trai yêu quý của mình.
Hôm qua chỉ có nó đi cùng anh và sáng sớm nay thấy anh lúi húi làm đồ ăn rồi hỏi cậu có phải đi học. Cậu vừa bảo không là lại thấy anh mất hút cùng đồ ăn. Quả là một chàng trai sắc bén mà.
Cả hai nói chuyện với nhau một hồi thì cũng chào tạm biệt nhau đi về, nó về phòng là liền cởi áo soi mình trong gương mà mếu máo.
"Bao giờ nó mới hết cơ chứ!"- nhìn vùng cổ vẫn thấy thâm thì không khả quan cho lắm. Nó chán nản nằm bệt xuống giường ngủ một mạch.
"Ring ....ring..."- tiếng chuông điện thoại réo ầm lên khiến nó chán nản tỉnh giấc.
"Alo...."- nó giọng ngái ngủ không xem số lạ hay số quen mà nghe máy luôn.
"Xuống nhà đi nhóc!"- giọng nói có một chút không tỉnh táo nhưng phải gọi là khá quen và đó chính là anh- Phạm Nhật Anh vừa mới sáng gặp thôi mà tối lại lết đến nhà nó rồi
"Chờ tôi chút!"- nó chồm dậy chỉ kịp khoác đại cái áo choàng rồi đi ra ngoài, thì bóng dáng anh xuất hiện, bên cạnh là chiếc xe oto Hyundai đen.
Anh đang dựa đó với đôi mắt nhìn xa xăm, hai má ửng đỏ, chiếc áo somi trắng cùng quần âu phục lịch thiệp.
"Anh ở đây làm gì giờ này, không thấy lạnh à!"- nó lấy áo choàng mình ra mà kiễng lên đặt lên người anh, dù gì nó cũng có áo giữ ấm bên trong rồi còn anh thì mặc mỗi cái áo somi chịu sao nổi.
Anh đứng im để cho nó choàng lên người với chiều cao khiếm tốn với mãi mới tới này. Mỉm cười nhẹ tự dưng lòng anh thấy ấm áp một cách lạ thường.
"Nè nhóc, tôi sản nghiệp rồi, nhà cũng phải bán đi không có chỗ để về. Có thể cho tôi ở đây vài bữa được không?"- Anh ngồi dựa vào đầu xe mà thở dài với đôi mắt buồn rười rượi.
"Phá sản mà vẫn có xe sang?"- nó dò hỏi, nghĩ nó tin sao, phá sản thì Duy cũng làm gì có nhà để về sao không đồng sinh cộng hưởng đi.
"Xe này tôi đi mượn thôi, lát có người đến lấy lại, gia đình tôi mỗi người một nơi ở nhờ những người quen biết. Nhóc cũng hiểu đấy, vỡ nợ xong thì anh em ruột cũng không coi nhau ra gì?"- không biết tự lúc nào trên tay anh đã cầm chai rượu lên mà tu như nước lã.
"Thôi thôi, được rồi. Không uống nữa! Lát lại nằm ra đấy thì ai khiêng về. Vào trong nhà tôi ở tạm hôm nay đã, có gì mai tính tiếp!"- nó nói rồi giật phăng cái chai rượu trên tay anh xuống rồi dìu anh vào nhà chứ say rồi có biết gì đâu.
"Không sao, tôi chưa say được đâu!"- anh vừa đi vừa nói, nhưng nó không hề hay biết anh đưa tay ra kí hiệu gì đó, cả hai vào đến phòng mà chưa đầy 10’ nó mở cửa định đi ra ngoài lấy khăn ướt thì thấy một cái vali trước cửa, trực giác bỗng dưng nhạy bén nó chạy ra ngoài thì ôi cái xe cũng biến mất rồi, cho ở nhờ đêm nay chứ đâu phải ở hẳn đâu.
"Cái tên kia, anh biến ra kh...!"- nó cay cú đi vào hét lớn định đuổi anh ra thì nhận lại cái trạng thái là anh đang ngủ say như chết trên giường rồi, quần áo còn nguyên dạng ở đó mà mắt thì đã nhắm ghiền sâu.
"Haizz, sao cái số tôi long đong vậy nè!"- nó thở dài mệt mỏi, thà biết trước không ra cho rồi.
Bất lực kéo vali rồi đóng cửa vào, tiến đến chỗ anh. Định đắp cái mền lên người thật bất giác nó bị bàn tay to lớn của tên mất liêm sỉ nào đó kéo lại khiến cả người nó ngã nhào về phía trước.
"Ngủ thôi!"- anh nói mớ với hơi thở nồng nặc mùi rượu, cả c‌ơ th‌ể ôm chầm lấy nó. Ấm thì có ấm đấy nhưng khó chịu với cái mùi kinh khủng thì làm nó sợ hơn.
Mùi rượu khiến nó cũng choáng váng không kém khi c‌ơ th‌ể anh bốc mùi chắc sắp khắp cả căn phòng này rồi. Cựa quậy cũng khó huống chi là ra, bất lực nằm đó mông lung khiến nó ngủ lúc nào không hay.
Vậy đó lại một ngày đầy màu mè xảy ra với nó!
Đơn sắc thì nhạt thật đấy nhưng màu mè quá thì hoá lại mệt mỏi.
Anh đã xảy ra chuyện gì? Sao phải dọn đi và trở thành vô gia cư?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật