Chương 3: Tội lỗi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả không gian dường như rơi vào trạng thái ngủ đông, anh thì đang nhắn tin với ai đó với những cái nhếch mép. Còn nó, thì đang một mình xơi tái chai nước ngọt vị nho.
Chương 3: Tội lỗi
Ảnh minh họa

Vừa nhâm nhi vừa cảm nhận thì bỗng dưng nó cảm thấy không ổn, nước nho ngon thì ngon thật đấy nhưng sao nó thấy trong phòng này nóng hơn thì phải. Nhưng điều đó nó không mảy may quan tâm, nóng thì cởi bớt áo ra thôi, còn nước ngọt vẫn uống tiếp. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, mắt nó trở nên díu lại, đầu óc thì trở nên mụ mị.Trước khi nó rơi vào trạng thái vô thức thì chắc phải ra hỏi thử anh thôi.


"Rầm"- nó mắt nhắm mắt mở người thì nóng mà bước xuống giường, nhưng giờ còn đứng nổi đâu, nó ngã nhào xuống đất khiến anh chú ý.


"Nhóc bị sao vậy?"-anh thấy nó chật vật nên rời khỏi ghế qua chỗ nó, đỡ nó dậy. Thấy sắc mặt nó đỏ phừng phừng lên nên cũng hơi lo rồi để ý cái chai nước ngọt. Ừ thì nó đúng là nước ngọt mà,sao nó uống nước ngọt cũng say được ư?


"Nè, anh có cảm thấy thời tiết bắt đầu nóng lên không?"-nó nhắm mắt mà nói nhỏ như bị đứt hơi,cố gắng bám lấy người anh rồi gục lên vai thì thào.


"Nóng?"- anh không hiểu gì bế nó lên giường, đặt nó xuống nhưng nó như con sam vậy. Thả xuống cũng không chịu xuống mà cứ bám chặt vào người anh.


"C...ởi á...o giúp...t..ôi! Nó n..óng lắm!"-nó vừa nói vừa nhìn anh với đôi mắt rưng rưng như đánh mất lí trí, bàn tay mùa đông thì vốn lạnh nên nó đã lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên cổ để được mát hơn nhưng nó vẫn nóng, càng ngày càng không chịu được khiến nó lột cả chiếc váy ra một cách nhanh chóng.


"Nhóc con, em gan vậy?"-anh đứng như trời trồng, nói gì thì nói anh cũng là đàn ông mà, tho‌ּát y trước mặt anh vậy ai chịu nổi.


"N..nè...e...m muố...n!"- nó trên người còn lại đúng chiếc áo bộ nội y, chiếc áo bra trắng đang nâng niu trái quýt nhỏ kia, nhưng nói gì thì nói dù nhỏ hay lớn thì đến nước này bọn con trai vẫn ham muốn như nhau mà thôi.


"Vậy đừng trách tôi!"- nói rồi anh cũng ôm lấy cả thâ‌n hìn‌h nhỏ bé kia vào lòng,tay điêu luyện luôn qua sau lưng cởi chiếc áo bra vướng víu kia ra.


"Ưmmm...."- anh chiếm lấy bờ môi nhỏ nhắn kia một cách nhanh gọn mà đảo lưỡi hôn ngấu nghiến, hai tay còn lại thì một tay ôm lấy thâ‌n hìn‌h nó còn tay kia đang nhào nặn trái quýt non, mặc dù không vừa tay nhưng lần đầu tiên anh thử cảm giác mới mẻ này nên thấy khá thích thú mà nghịch.


"Hưm...."- cuối cùng nó cũng được thở sau nụ hôn dài bị lấy đi hết không khi kia, nó thì vẫn chưa thể lấy lại được lí trí mà chỉ biết nằm trên tấm nệm thở một cách khó khăn.


Còn anh thì không biết tự bao giờ, đã cởi chiếc áo len ra để lộ thâ‌n hìn‌h trần, làn da trắng với 6 múi đầy khoẻ mạnh và lôi cuốn. Đôi mắt nó long lanh như đang cố gắng lấy lại lí trí cho mình nhìn anh đang như một con sói hoang nhìn con mồi. Việc nào vẫn việc đấy, anh lại tiếp tục công việc hôn khắp c‌ơ th‌ể nó để lại các dấu tích khó phai, những vết thâm đang dần dần xuất hiện, tiến đến nhụy hoa mà cắn nhẹ khiến nó không khỏi rùng mình mà buột miệng phát ra tiếng rên nhẹ, nghe thấy vậy anh lại càng phấn khích hơn mà ăn trọn cả quả vào miệng mà bú như trẻ con 3 tháng tuổi vậy. Bàn tay không giữ yên vị trí mà lần mò xuống hạng động nào đó.


"Hức....!"- bỗng dưng tiếng khóc đâu đó làm anh phải dừng mọi hành động lại, nhìn lên phía trên thì nhận ra tiếng nấc nhẹ đó là của nó.


"Tôi xin lỗi! Đã làm em phải sợ rồi!"- anh chột dạ rồi cũng đứng dậy lấy cả cái tấm chăn khoác vào người nó rồi bế lên.


" Hức...e..m kh..ông b..iết, n..hưng nó r..ất nóng! Hức..."- vừa khóc nó che đi khuôn mặt mặc cho anh đang bế lên và không biết đi đâu. Đầu óc nó giờ không còn ý nghĩ, nó sợ, nó rất sợ và chỉ biết khóc.


Anh không nói gì mà bế nó một mạch vào nhà tắm rồi đặt nó vào bồn, để cho dòng nước hơi lạnh chảy vào, đặt nhẹ nó xuống rồi anh cũng lặng lẽ bước ra ngoài.


"Tắm cho dịu đi!"- anh nói rồi bước ra với khuôn mặt lạnh băng, dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó.


Anh đi ra bên ngoài tiến lại gần chai nước ngọt lúc nãy, anh vặn nút vào rồi để qua một bên bất chợt bên ngoài có tiếng bấm chuông khiến anh phải nhíu mày.


Mở ra thì bước vào là một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh với áo váy đen bó sát để lộ body se‌ּxy, và không ai khác chính là cô gái hôm qua mà nó giúp.


"Đã tìm tới đây rồi à?"- anh người trần nhìn cô khiến cô ả chú ý đến chai nước ngọt đã được uống vơi nửa.


"Hứ...Anh đã uống nước ngọt của em tặng rồi à?"- cô tưởng anh cũng uống thì chắc anh cũng bị nhiễm thuốc phần nào rồi. Cô tiến lại ôm chầm lấy anh mà tay sờ soạn khắp người anh, kèo này cô thắng chắc rồi.


"À... Thì ra là vậy! Trong đó có gì mà sao khiến người tôi nóng vậy?"- anh hiểu đôi phần nên đã diễn, anh giữ cả người cô ép sát vào tường,tay bắt đầu cũng nghịch ngợm di chuyển trên khắp áo cô từ bên ngoài. Đầu anh cúi xuống hôn lấy vòm cổ trắng ngần của cô.


"Thuốc kíc‌ּh dụ‌ּc không ngờ lại có tác dụng với anh! Hahaha, lần này chịu khuất phục em rồi chứ!"- thấy vậy cô tự tin cười lớn tưởng rằng kế hoạch thành công, chỉ cần ngủ với anh thôi là cô là nắm thóp được một vài phần rồi.


May mà phòng tắm cách âm nên nó không nghe thấy gì, thấy cô nói vậy anh cũng có phần chột dạ nhưng tức giận đã lấn át anh, tại sao cô có thể sử dụng mấy loại bỉ ổi như vậy. Cô là thanh mai trúc mã được hai nhà làm thông gia từ nhỏ, nhưng giờ đây, anh nhận ra cô trở nên thật hiểm độc và xảo quyệt. Là con người lăng nhăng nhưng lại vẫn muốn nằm ở vị trí cao. Thật không thể chấp nhận được.


"Cút"- anh thì thầm vào tai cô đủ để hai người nghe tiếng.


"Ơ..sao lại vậy? Anh muốn thì em có thể cho anh!"- cô không ngần ngại mà cởi đồ trước mặt anh.


"Đồ trơ trẽn, cút ngay khi tôi còn lí trí.Hủy hôn!"- anh nói rồi mở cửa mặc xác tình trạng cô như thế nào. Anh đang rất giận, giận vì cô, giận vì đã đẩy nó vào rắc rối này.


"Nhưng..."- cô chưa kịp nói gì thì âm thanh đổ vỡ làm cô phải run sợ.


"Choang..."- tức giận anh cầm chai nước ngọt đó mà ném mạnh xuống sàn, nước nho chảy lênh láng.


Đến đây thì cô không dám làm gì nữa rồi mà biến thẳng, cánh cửa vừa đóng sập lại cũng là lúc nó bước ra, tiếng đổ vỡ lớn làm nó phải giật mình thót tim dù có ở trong phòng cách âm đi chăng nữa. Nó bước ra nhìn xung quanh, người đang mang mỗi cái khăn tắm mà cau mày không kém.


"Đỡ hơn chưa?"- anh nhỏ nhẹ đến gần hỏi thăm, tức ai thì lớn tiếng người đó thôi chứ. Vô tội thì làm gì có tội tình gì.


"Tôi đỡ rồi!"- như theo quán tính nó lùi lại vài bước cách anh 2m mới chịu trả lời, không biết vì sao nhưng giờ tâm lí nó vẫn sợ anh.

Một ngày quá mệt mỏi rồi!


"Ừm, mặc đồ vào đi tôi đưa em về"- anh mang đồ đưa cho nó, còn anh thì mặc áo lại cho chỉnh tề.


*Gật* nó gật đầu xong cũng vô thay đồ theo lời nói,cả hai đi ra ngoài mà để lại bãi chiến trường ở đó, anh đã gọi điện nhờ người dọn giúp rồi.


"Tôi tự về được!"- nó nói nhỏ, mặc dù sức khoẻ chưa hồi phục nhưng nó không muốn đi cùng anh, vì đi cùng còn sợ hơn cả đi đơn.


"Vậy để tôi gọi taxi đưa về !"- anh hiểu ý cũng gật đầu để nó tự về. Mà nói vậy thôi chứ anh gọi tận hai cái, một cái đưa nó về còn cái sau anh đi theo dõi đến khi nó vào nhà rồi mới chịu rời. Cảm giác tội lỗi ngập đầu lên anh.


Nó sau khi về phòng thì cởi áo ra tự soi mình trong gương mà nước mắt lưng tròng, nó khóc, khóc đến mệt lả người thì nó đi ngủ lúc nào không hay, vì ở một mình nên cuộc sống tự do độc lập. Một ngày nữa lại kết thúc, màn đêm buông báo hiệu giờ nghỉ ngơi đã đến.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật