Chương 1: Theo Dõi - Rắc Rối

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bầu trời đã dần ngả về màu tối, nhà nhà các quán lại thi nhau lên đèn, quả thật ở nội thành không có ban đêm, những con người ngày làm mệt mỏi tối về nghỉ ngơi và bên cạnh cũng có những dân chơi lại chuẩn bị lên đường đi bay đi quẩy, cả quãng đường đi về nhà đông vui nhộn nhịp như trẩy hội vậy.
Chương 1: Theo Dõi - Rắc Rối
Ảnh minh họa

Một đô thị phồn hoa, sôi động này nhưng đâu đó vẫn xuất hiện một bóng hình nhỏ bé với chiếc áo khoác hồng ấm áp với mái tóc hạt dẻ buông thả cho hợp với thời tiết đông lạnh này. Đã làm sinh viên năm nhất và trải qua gần một kì học trên này rồi mà cuộc sống của nó vẫn một màu như ngày nào. Vốn là đứa thích yên tĩnh nên thường ngày thì nó dành cả một quãng thời gian nghỉ chỉ để ăn rồi ngủ, còn đi chơi đêm thì dường như vẫn bị quản lí bởi gia đình. Ở trọ không có nghĩa là sẽ được tự do bay nhảy, thời công nghệ 4.0 rồi chứ có phải cổ nữa đâu nên nó vẫn phải chịu sự dám sát qua điện thoại.


" Haizz! Muốn về nhà sớm quá!"- nó vừa đi nhìn xung quanh với thở dài, giờ phải lết chân đi bộ về trọ đây.


Vừa đi vừa nhìn xung quanh mà bỗng dưng nó chợt dừng lại ở một dáng người, bóng dáng khá mới mẻ nhưng cũng vẫn quen. Dáng người cao lớn với mái tóc xanh rêu ngắn mượt, những cọng tóc bị gió lạnh thổi lên khiến con người càng trở nên lạnh lẽo. Áo khoác đen với quần gió, đôi jordan xám đã lọt vào tầm ngắm của nó và nhất là chiếc khuyên tai tròn bên trái. Nó tiến lại gần để xác nhận rõ hơn, và chợt nhận ra là Duy idol của lớp đây mà, cậu biết đánh piano,ghitar và lại còn hát hay nữa, ai mà chả mê và nó cũng thích không ngoại lệ. Vốn ngại giao tiếp nên nó không chào hỏi, chỉ biết nhìn và đi theo từ phía sau như quán tính. Nó cứ đi và chỉ biết đi rồi nhìn bóng dáng cao lớn đó, câu có đôi mắt xanh sẫm với hàng lông mi dài thật đẹp. Và đi mãi thì nó chợt đứng chôn chân ở một khu trung cư, và đã lao thì phải theo lao, nó không suy nghĩ nhiều mà cứ bước tiếp vào trong thang máy cùng cậu. Mọi người cũng biết đấy, thường thì người nổi tiếng thì mình biết còn người như mình thì người nổi tiếng mấy ai để ý và biết được. Nên trường hợp này cậu đã không biết nó, cả hai im lặng trong thang máy, nó chỉ biết nhìn đôi giày nike trắng của mình mà không dám ho he nửa lời, mũ áo đã được nó đội lên và bịt kín mặt mà nó không hề biết rằng đôi mắt nào đó đã nhìn xuống rồi đăm chiêu gì đó.


"Ping"- tiếng thang máy dừng cắt ngang suy nghĩ nên Duy cũng ra ngoài và nó theo sau đó.


Vừa ra khỏi thang máy thì nó lại không thấy Duy đâu nữa,đang hoang mang tưởng đi mất dấu idol thì phòng 502 gần đó có tiếng động khiến nó chú ý tới, bản tính tò mò vốn ăn sâu vào máu khiến nó chạy đến gần.


" Cạch "- bỗng dưng tiếng mở cửa khiến nó hú hồn chim én, định quay ngoắt đi thì bỗng dưng đứng khựng lại vì cũng khuôn mặt điển trai nãy nó bám theo mà giờ trong trạng thái không mấy thiện cảm, khăn tắm thì mặc trên người, mái tóc ướt làm khuôn mặt càng trở nên quyến rũ hơn nhưng nó thấy lạnh vì đôi mắt kia nỗi lên tia căm ghét.


" Xin mời cô cút ra khỏi phòng tôi!"- dường như sự hiện diện của nó bị lu mờ trong mắt người trước mặt thì phải.


Anh nói rồi kéo tay đẩy thẳng một cô gái từ trong căn phòng ra một cách không thương tiếc khiến cô ngã khụy xuống ngồi bệt trên sàn, cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh, khuôn mặt yêu kiều xinh khỏi bàn, làn da trắng không tì vết cho đến khi nó để ý trên người cô đang mặc váy ôm sát người với chiếc áo choàng xộc xệch. Nó sợ hãi nhưng cũng ra đỡ cô gái dậy, dù gì cô cũng là nữ nhi, chân yếu tay mềm mà.


"Cậu có cần phải làm vậy không? Dù gì cô ấy cũng là con gái mà!"- nó đỡ cô dậy rồi chỉnh lại trang phục, dù chiều cao khá chênh lệch vì cô kia cao gần 1m70.


"Hix, em xin lỗi mà. Em xin hứa không có lần sau nữa đâu!"- cô gái vừa khóc vừa nói khiến nó cũng chỉ biết nhìn anh mà ghét cay ghét đắng.


"Cô cút ngay cho tôi khi tôi còn tỉnh táo, còn nhóc con, tôi không biết nhóc là con nhà ai nhưng xem vào chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn là không tốt đâu, về nhà ăn nhiều cho chóng lớn đi!"- ảnh nói rồi nhìn cả hai đầy khinh bỉ,hết lời anh đóng cửa mạnh cái "Rầm" khiến nó hú vía.


"Tôi đã nhìn nhầm cậu rồi!"- Nó nói nhỏ với giọng điệu tức giận rồi quay qua hỏi thăm cô kia.


"Cô có s....?"- chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị chặn họng.


"Hừ, tốn nước mắt mà không làm ăn được gì !"- cô gái đó lau nước mắt rồi đứng phắt dậy đi thẳng, để lại mình nó đứng đó ngơ ngác như trời trồng.


"Ơ ...ơ vậy là sao?"- nói trong sự khó hiểu, nó lắc đầu gãi nhẹ đầy câu hỏi mà không biết rằng, tất cả câu chuyện hình ảnh đều đập vào mặt của tên nào đó đang đứng nép bên tường.


"Bốp...bốp"


"Cậu làm tốt lắm!"- tiếng vô tay tiếp về là giọng nói trầm ấm cùng nụ cười chói chang nào đó đã tiến gần đến nó.


"Ơ.... Không phải cậu ....?"- lại ngơ ngác tập hai, nó chỉ chỉ căn phòng với người trước mặt không ai khác ngoài Duy. Không phải cậu ở trong phòng này ban nãy à.


"Đâu có,bên trong là anh trai mình!"- Duy đứng nhìn nó cười nhẹ rồi lại nói tiếp.


" Cậu tên gì?"- từ đó giờ Duy cũng không biết nó là ai.


" À ...ừm, Tôi là Lâm Thu học cùng lớp đại học với bạn!"- nó luống cuống ngại ngùng chỉ biết cười trừ, lần đầu được trai đẹp hỏi thăm mà.


"Ồ thì ra là vậy....Cậu theo dõi tôi đúng không?"- Duy cười gật gật cái đầu rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai nó.


"Đ....đâ..đâu có, c..chỉ là trùng hợp thôi. Thôi hết việc rồi, c...chào cậu!"-không biết hơi thở của Duy làm nó nóng cả mặt hay là do bị bắt thóp nữa. Nó ngại ngùng nói lắp bắp vài câu rồi chạy thẳng xuống bằng cầu thang bộ,mà không để ý rằng có thang máy sao phải khổ làm gì không biết.


" Hahaha... Mình trêu có xíu thôi mà cũng bị bắt thóp!"- để lại tên nào vẫn đứng đó mà cười đau ruột thừa nhìn nó luống cuống.


Vậy là một ngày củ chuối lại xảy ra với nó, ở đâu đó cái dáng người nhỏ bé vẫn chịu khó chạy bộ từ tầng 5 xuống tầng 1 trong cái ngại ngùng, cái mệt.


Liệu mai cuộc sống còn bị bấp bênh nữa hay không ? Mong mọi người cùng theo dõi nhé !!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật