Chương 10: Đen đủi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi cô tất bật nộp hồ sơ xin việc, thì Lý Uyển Hồng đã tiếp cận An Dực bằng cách đi cửa sau, xin một chân thư ký trong phòng thư ký của An thị. Mặc dù là thư kí phụ, nhưng vẫn có cơ hội gặp An Dực, khởi đầu đi từng bước, không cần vội vã, sẽ hái quả ngọt.
Chương 10: Đen đủi
Ảnh minh họa

Quả thực kế hoạch của cô ta không chỉ ra được lỗi ở đâu, quả nhiên là một ả đàn bà thông minh lắm mưu mẹo. Hắn lần đầu gặp cô ta trong vị trí là thư ký phụ thì có phần ngờ vực, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp, cũng không biết trong phòng thư kí có người này.

Nhưng lại bận bịu quá mức, quên béng mất việc điều tra cô ta từ đâu tới. Rồi lại bỗng nhận ra cô ta là người cãi nhau với Tiểu Kỳ trong đoạn video hôm nọ, hắn càng cảnh giác cô ta có ý đồ tiếp cận mình. Ai chẳng biết An Dực và Cố An Kỳ từng là vợ chồng, cho nên, xích mích với Cố An Kỳ thì tiếp cận hắn ta đương nhiên phải có mục đích. Liền cho người đi tìm hiểu thân thế cô ta, lúc này mới nhớ ra đã từng có một học muội rất hâm mộ mình, có thể nói là điên cuồng hâm mộ. Vả lại còn rất thân thiết với An Kỳ, vậy cớ gì lại mặt nặng mày nhẹ hai chị em quay lưng với nhau? Nghĩ đến đây hắn cũng đoán ra được nguyên do là do hắn, phụ nữ mù quáng vì tình hay gì? Thay vì đuổi cô ta ra khỏi công ty, liền thích thú nâng đỡ Lý Uyển Hồng, xem giữ cô ta và An Kỳ thâm thù đại hận đến mức nào. Hắn muốn biết hai người không phải dạng vừa đấu đá nhau thì ra sao...Nói đến đây, bao ngày nay, hắn không nhận thấy động tĩnh gì từ cô, như thể... không tồn tại vậy. Trong lòng bỗng thấy lạ lùng, xe của cô cũng đã không di chuyển bao lâu, phía vệ sĩ hắn cử theo dõi cô càng không báo cáo gì. Khi hắn liên lạc, người này liền báo rằng Cố An Kỳ không rời nhà nửa bước.


- Cố An Kỳ, em biến đi đâu?


Gương mặt đầy hàn khí, hai mắt đã híp lại đến đáng sợ, đôi môi mỏng mím chặt. Thật sai lầm khi không cài định vị vào máy cô.


Nếu cô mà biết hắn tức giận thái quá thế này, chắc hẳn cô sẽ cười khinh mà quát vào mặt hắn ta một trận rằng "tôi với anh đôi người xa lạ :v liên quan gì nhau mà tôi đi đâu anh cũng quản lí". Hẳn là như vậy, nhưng đó cũng là điều duy nhất hắn quên, rằng dù ông nội có nhờ hắn bảo vệ cô đi chăng nữa, thì cô và hắn... hiện tại cũng chỉ là người dưng. Nếu An Dực hắn cứ lãnh đạm, đường ai nấy đi thì hẳn mọi người sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng hiện tại, đã ly hôn rồi, còn bị Cố Hồng ép cho không còn đường lui, công việc bận tối mặt, vẫn quan tâm thái quá đến vợ cũ như vậy. Hiện trạng của An Dực xét trên phương diện tình yêu chính là cú tự vả đau nhất, và hắn cũng đang thực hiện câu nói hiện hành trong các cuộc chia tay "có không giữ, mất đừng tìm". Người ngoài nhìn vào câu chuyện của họ, chỉ thấy một màn hài kịch về tình yêu, em níu anh anh quay lưng, em không cần anh lại tiếc. Đúng là khiến người ta cảm thấy ngược tâm, chu‌yện tìn‌h đen đủi không lối thoát.


Về phía Cố An Kỳ, cô xin vào làm tại một công ty mô giới nhỏ, lĩnh vực chính của công ty là làm hồ sơ, giấy tờ và giao dịch đất, còn công việc thiết kế nhà cửa hay công trình chỉ là phụ. Cho nên cô hiện tại rất nhàn hạ, phòng kiến trúc sư của cô chỉ vỏn vẹn vài người, lương không cao nếu không muốn nói là thấp. Nhưng dễ hiểu, công việc nhàn hạ thì lương thấp, có vậy thôi. Có hợp đồng thì làm, không thì cả phòng ngồi tán gẫu uống nước. Trùng hợp giám đốc công ty lại là anh chàng mà cô va phải ở siêu thị hôm nọ, một mình hai bàn tay trắng gây dựng lên công ty này, tuổi đời của công ty cũng rất ngắn cho nên chưa có danh tiếng gì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với tài năng của người này, cô nhìn thấy cả tương lai rộng mở. Còn về cái tay gẫy của anh ta, là do khi đi khảo sát mặt bằng đất để bàn giao cho khách, không may liền bị vật liệu của công trình kế bên rơi trúng. Nói đi nói lại người này cũng thật đen đủi.


Khi cô nộp đơn xin việc vào đây, anh ta liền ngạc nhiên, cô cũng ngạc nhiên không kém. Thôi thì cười cho qua rồi người nào việc nấy, coi như cũng có quen biết thì sẽ không làm khó nhau.


- An Kỳ, đi thôi!


Đang mải nghĩ vu vơ, đồng nghiệp Tiểu Hà gọi cô đi ăn trưa, cô liền lật đật chạy theo. Thiết nghĩ, tiểu thư cao cao tại thượng như cô chui rúc ở xó này làm công việc có lương không tương xứng với bằng đại học, cô liền muốn vả cho mình một cái. Cái gì mà tự lập? Cái gì mà bắt đầu cuộc sống mới? Cái gì mà từ giờ trở đi sẽ không dùng đến thẻ của nhà? Cái gì mà sẽ tiêu tiền lương? Cô lại muốn thưởng cho mình một cơn mưa xỉ vả, đúng là hồ đồ, lương cọc ba đồng hiện tại chỉ nộp tiền phòng hàng tháng, ăn vài bữa là đã bay sạch không còn dư đồng nào rồi. Chả lẽ lại đi về? Nghĩ đến đây sĩ diện cô bỗng tăng vụt, không được, phải lấy cái tài, cái óc của bản tiểu thư giúp công ty đi lên, giúp công ty phát triển thành công ty lớn... Lúc đó mới mở mày mở mặt ra được, khí nhuệ ngùn ngụt, cô muốn tham gia vào tất cả dự án thiết kế công trình của công ty, để bên khách nhận ra được cái tài của mình, và rồi công ty sẽ có nhiều dự án hơn...


Nhưng nói gì thì nói, ăn trưa đã, nhìn bữa ăn kiểu "tiền nào của nấy" mà cô thầm khóc, nữ trưởng của Cố gia hiện tại cũng thảm quá rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật