Chương 5: Con muốn tự lập

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngủ một giấc, khi thức dậy đã là nửa đêm, sắp điểm 0h, nhìn từ cửa sổ ra, cũng có thể thấy những ngôi sao ganh nhau sáng lấp lánh trên bầu trời đen kia.
Chương 5: Con muốn tự lập
Ảnh minh họa

Cô thẫn thờ ngồi trên giường, chiếc chăn mỏng bị lật tung ra khỏi người, gió từ cửa rít vào khiến bản thân thanh tỉnh không ít. Bước xuống giường, tiến sát đến cửa sổ, cô muốn cảm nhận rõ hơn nữa thời tiết cuối hạ sắp chuyển thu. Gió thổi theo những đợt, lúc to lúc nhỏ, lúc man mác lúc lành lạnh. Mái tóc đen nhánh cũng vì thế mà bay loạn xạ. Cô đột nhiên nhận ra ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ của phòng dưới tầng, mà đó là thư phòng của ông. Quay người, chải lại mái tóc rối, cô bước xuống tầng trệt, đến trước cửa phòng.

Chần chừ một hồi, rồi đưa tay lên gõ cửa.


- Vào đi!


Tiếng trầm khàn vang lên, cô đẩy cửa đi vào. Ông nội đứng trước cửa sổ, hai tay chắp sau hông, gương mặt lộ đầy vẻ suy tư.


- Sao ông chưa ngủ?


Cô ngồi xuống ghế, nhìn ông. Ông không quay lưng lại, nhưng vẫn trả lời cô:


- Tuổi già khó ngủ là chuyện thường tình. Còn con không ngủ tiếp mà xuống đây làm gì?


Cô ngồi im, những suy nghĩ trước khi ngủ hiện lên trong đầu, bản thân vô cùng đắn đo mở lời với ông về chuyện muốn đi làm xa nhà.

Dường như nhận ra sự im lặng bất thường của cô, ông quay lưng lại, đi đến ngồi xuống, cầm lên tách trà ấm, rót ra hai cốc, 1 cốc để cho mình, cốc còn lại đẩy về phía cô.


- Có chuyện gì muốn hỏi ý kiến ta?


Cô ngập ngừng không biết nói sao. Thực ra cô chỉ muốn thông báo cho ông biết, chứ không hề muốn hỏi ý kiến ông. Nếu xin phép ông, tỉ lệ ông không đồng ý không hề nhỏ. Bởi ông luôn mong cô đi theo con đường kiến trúc này, nhưng phải lãnh đạo công ty cùng bố cô. Từ trước cho đến thế hệ trước và hiện tại của Cố gia, mọi thành viên đều chia nhau ra lãnh đạo đứng đầu các công ty con. Ông đã rời thương trường từ lâu, bố cô kế nhiệm chủ tịch tập đoàn đương nhiệm, chú Cố Minh tiếp quản phó chủ tịch, cô Cố Tâm là cố vấn cao cấp của tập đoàn. Cố Dư và Cố Phát đều được đào tạo bài bản, lãnh đạo các chi nhánh con, Cố Giai Thành đang hoàn thành chương trình học tại Đại học Kinh tế để tiếp quản công ty, còn Châu Ngọc đang là sinh viên năm nhất tại đây. Tất cả con cháu Cố gia đều được định hướng tương lai sẵn, đều có nhiệm vụ chung là phát triển công ty của gia đình. Theo truyền thống, đáng ra cô cũng phải như họ, tiếp quản một số chức vụ nào đó, nhưng cô không muốn như vậy. Cô không biết phải mở lời với ông ra sao, nhưng kiểu gì cũng phải nói, cô cũng có chính kiến của mình.


- Ông, con muốn đi làm.


- Năng lực hiện tại của con nên sếp vào lĩnh vực kiến trúc nhà cửa, resort, các công trình... Nếu như con muốn, ta sẽ thu xếp một vị trí trong công ty cho con.


- Không! Con không muốn làm ở công ty nhà. Con muốn tự lập, muốn tự tay xin việc, bắt đầu tự lo cho mình. Con... muốn xin phép, cho con đi làm ở thành phố khác.


Khi nói những câu này, cô cơ hồ muốn cắn vào lưỡi cho bản thân tỉnh ra, cô không muốn ông phải giận dữ. Ông nhìn cô hồi lâu, hai ông cháu nhìn nhau, một người trầm ngâm suy tư như muốn nhìn thấu suy nghĩ đối phương, một người cương quyết chắc chắn.


- An Kỳ, con có biết bản thân đang nói gì không? Con suy nghĩ kĩ chưa?


- Con biết bản thân đang nói gì, đang làm gì. Con đã có ý định này từ lâu rồi, chẳng qua là bị hôn nhân giữ chân lại. Con không muốn mình lớn rồi nhưng vẫn mãi nghe theo sự sắp xếp của ông và bố.


- Vậy con hỏi ý kiến của bố đi, nó đồng ý thì ta chẳng có cách nào ngăn cản.


Ông nội thở dài một cái, bản thân đã bị những lời nói của cô thuyết phục. Đúng! Cô có quyết định của mình, cô sống cho bản thân, có đam mê và muốn thực hiện được nó. Lớn rồi, cũng chẳng thể cấm cản mãi, thôi thì đặt niềm tin vào cô cháu gái bản lĩnh cứng rắn này, cũng không nên xen vào cuộc sống của nó nữa.


Ngồi lặng người một lúc, cô xin phép ông về phòng, qua được một cửa ải, nhưng cửa ải này vẫn còn rất nhẹ nhàng so với cửa cuối - đối mặt với bố cô. Bản thân vẫn chưa biết nên nói thế nào để thuyết phục ông, bởi lẽ cô luôn biết ông là con người như thế nào. Khó tính và nghiêm khắc không ai bằng. Nghĩ nhiều việc theo hướng tiêu cực khiến cô cảm thấy mình như thể già thêm vài tuổi. Đành lủi thủi về phòng, ngủ thêm một giấc nữa, mai rồi tính.


Cái một giấc của cô kéo dài đến tận trưa hôm sau, mọi người đã đi làm hết, ông đi nghe những bài giảng về nhân quả trong cuộc sống ở quảng trường. Trong nhà chỉ còn những người giúp việc đang chuẩn bị cơm cho bữa trưa và xu dọn nhà cửa.


- Cô An Kỳ!


Thấy cô bước xuống, họ đồng loạt quay ra chào, bản thân cô gật đầu một cái, lại hỏi xem trưa nay có món gì, có những ai về ăn. Họ nói trưa nay chỉ có cô ở nhà, nên cô sẽ ăn một mình, ông sau khi nghe bài giảng xong sẽ đi ăn cùng những người bạn. Cô nghe xong liền vặn mình một cái, dặn họ không phải làm bữa trưa nữa đâu, cô sẽ ra ngoài ăn, tiện thể tận hưởng không khí của thành phố này, mấy nữa sẽ không thường xuyên về nữa rồi.


Sửa soạn một chút, quần bò cào cạp cao, thêm chiếc áo bèo nhún dài tay ngắn lưng. Mở tủ giày, cô lấy ra đôi giày xanh dương đế cao 3cm, xỏ vào chân. Với lấy chiếc thun đen, cô buộc cao tóc lên. Xong xuôi, xoay một vòng, cảm thấy mọi thứ đều ổn, trông hệt thiếu nữ năng động mới lớn, liền xuống gara lấy xe.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật