Chương 13: Vợ yêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi cô tỉnh giấc, thì đã là gần trưa hôm sau. Đầu ong ong, cả người ê ẩm, khi cô mơ hồ bước xuống giường thì ngã “oạch“ một cái, đau điếng. Cô nhăn nhó kêu “á“ một tiếng.
Chương 13: Vợ yêu
Ảnh minh họa

Hạ bộ truyền đến một cơn đau rát, khắp người phủ kín một loạt dấu hôn đỏ. Cô từ mơ màng liền hoảng hốt bừng tỉnh, cô lục lại trí nhớ của mình, phải, hôm qua quả thực là cô có uống hơi nhiều. Là ai đưa cô về... nghĩ đến đây, cô cảm giác xung quanh khác lạ, không gian này...hoàn toàn không phải phòng trọ của cô. Đây chẳng phải phòng tổng thống của khách sạn? Lại nghĩ đến cả người mình, dấu vết của đêm mâ‌ּy mư‌ּa hôm qua còn hiện rõ. Ai? Là ai cả gan xâm phạm cô?
Cô chật vật vịn vào thành giường đứng lên, đã lâu không làm, quả nhiên đau ê ẩm hơn thường. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra. Cô rất muốn xem hắn ta là ai, chẳng lẽ là Triệu Thế Bình? Không thể. Lại lục lọi trí nhớ, cô còn bỏ sót chi tiết nào chưa nhớ đến không? Cô ngồi xuống giường, đợi người đàn ông đó đi ra, thiết nghĩ một tiểu thư danh giá như cô, nên lấy bao nhiêu một đêm? Cô nghĩ đến đây lại bật cười khinh mình, cô cũng thật thảm quá rồi. Tiếng nước tắt, cửa phòng tắm mở toang, một thâ‌n hìn‌h nóng bỏng, phải, vô cùng nóng bỏng, vô cùng đẹp, vô cùng đáng ngắm. Hắn ta lau mái tóc, lau xong liền quay lại nhìn cô.
- Vợ yêu dậy rồi à?
Lúc này cô mới biết người đàn ông đó chính là An Dực, cô mở to mắt không tin vào mắt mình, tự hỏi tại sao hắn ta lại ở đây. Bỗng nhiên, cảnh đêm qua hiện về, cô đỏ bừng mặt... vừa xấu hổ, vừa nổi nóng. Nhưng lấy lại phong thái, làm chủ tình cảm, cô lạnh nhạt.
- Tôi không phải vợ anh.
Hắn nghe cô nói thẳng như vậy, khuôn mặt đã toả sát khí. Nhưng lại nghĩ, cô nói đúng, họ không phải vợ chồng, cô càng không phải vợ anh. Trái tim như hẫng một nhịp, một loại cảm giác là mất mát dâng lên.
Cô thấy hắn không nói gì, liền đứng dậy, toan vào nhà tắm. Nhưng vừa đi được hai bước liền muốn ngã xuống. Vừa thấy cô nghiêng người, An Dực hốt hoang giơ tay ra đỡ, hắn không cho cô kịp phản ứng liền bế cô vào nhà tắm.
- Anh đi ra được rồi. - cô đuổi
- Không.
- Ra!
- Không được. Tôi đi ra mà em ngã nữa thì sao?
An Dực mặt dày không muốn đi ra, hai tay dính chặt vào hông cô, giở trò càn rỡ. Cô liền hất hắn ra, khó chịu ra mặt. Nhưng hất mãi không được, hắn cứ như sam dính vào người cô. Đành quát to.
- Anh cứ như thế này tôi tắm kiểu gì?
- Tôi tắm giúp em.
- AN DỰC! ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI.
Hắn bám chặt cửa phòng tắm, liền bị cô đuổi kịch liệt. Trước khi rời khỏi phòng, liền trọc cô:
- Hôm qua...em hăng lắm đấy.
- CÚTTTTTT.
Hắn thích thú trêu chọc cô, cô đỏ bừng mặt, chỉ hận không thể biến hắn thành quả táo, cắn vài miếng kết liễu đời tên ác ôn này.
Rời khỏi khách sạn, cô được hắn đưa về nhà trọ. Vốn dĩ cô không muốn hắn biết chỗ ở của mình, nhưng cậu bé A Dực nằng nặc muốn biết. Léo nha léo nhéo làm cô nhức hết cả đầu, cô có ý định để hắn chở đến cổng khu trọ, rồi tự mình vào. Nhưng bạn nhỏ nào đó như cái đuôi, theo cô từ lúc xuống xe đến khi cô vào phòng.
- Anh ở ngoài.
Vừa nói xong câu đã thấy tên to đầu này đi vào, hắn xem xét từng ngóc ngách một, nhìn căn phòng bé tí, hắn nhăn mặt.
- Em ở đây?
- Phải.
- Đi, về nhà. Ở đây chịu khổ à?
- An Dực, tôi sống rất bình thường, không phải chịu khổ giống như lời anh nói.
Cô ném túi xách xuống giường, mệt mỏi mà nằm xuống. An Dực khó chịu nhìn lại phòng một lượt.
- Vậy đi, tôi dẫn em đi mua chung cư ở.
- AN DỰC, tôi đến để lập nghiệp, không phải để tiêu tiền.
- Tôi cho phép em tiêu tiền của tôi.
- Không cần. Tôi sống ở đây được rồi.
Cô ương bướng không nhìn hắn, hắn bó tay nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Hai người giữ tư thế, một người cao lớn đứng, cô nửa nằm nửa ngồi, tay chống vào giường. Hắn tiến đến, ghé sát mặt cô, hôn cô một cái. Cô đơ một hồi.
- Vậy giữ gìn sức khỏe, tôi về thành phố A. Cho em.
- Gì đây?
Cô khẽ nhíu mày, nhìn tấm thẻ đen trong tay, thẻ vô hạn? Hắn là có ý gì?
- Nếu em ngại gia đình mà không dám tiêu tiền, thì dùng thẻ này. Mua quần áo chất lượng một chút, ăn ngon, ăn no một chút, đối xử với bản thân thật tốt. Đừng để lần sau tôi quay lại, vẫn thấy em vừa đen vừa gầy như thế này.
Nói xong liền xoa đầu cô một cái, quay người bước ra khỏi phòng. Cô không đi theo tiễn, mắt bỗng dưng đỏ, cô dường như tủi thân lẫn xúc động phát khóc. Bao sự giận dỗi với An Dực bỗng dưng tan biến, bao chuyện để lòng cũng không còn. Trái tim đập mạnh, tình yêu dành cho hắn chôn sâu đáy lòng đột nhiên thoát ra, bùng lên mãnh liệt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật