Chương 7: Bên em, anh như trẻ con

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rời phòng họp, hắn nhận đoạn clip ngắn từ hộp mail. Trầm ngâm theo dõi từ đầu đến cuối video, hai con mắt bỗng nheo lại, bản thân vẫn không thể nhớ ra đã gặp người con gái trong clip là ai, vốn dĩ có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó.
Chương 7: Bên em, anh như trẻ con
Ảnh minh họa

Khoảng cách quay video khá xa, toàn bộ clip đều chỉ nghe thấy tiếng ồn của trung tâm thương mại. Nhưng có thể đoán được họ đang cãi nhau, một người sửng cồ khiêu khích, người còn lại ung dung thách thức. Khoé môi hắn bỗng nhếch lên một đường, Cố An Kỳ như một bông hồng xinh đẹp đầy gai, chỉ có thể ngưỡng mộ ngắm nhìn, mà không nên gây sự động vào. Một người bản lĩnh, không dễ bắt nạt như thế mà hắn còn cho người đi theo bảo vệ có phải bất hợp lý quá không. Lập tức hắn ra lệnh cho người vệ sĩ đó quay về.

Bản thân lại rất muốn gặp cô, không để tâm đến việc mình chưa ăn trưa, cả sáng mệt mỏi, tự mình lái xem đến Trung tâm thương mại.


Trưa muộn, trung tâm cũng vãn người, sau khi ăn xong, cô lang thang từ tầng nọ đến tầng kia. Bỗng chợt nhớ ra đã rất lâu rồi chưa tự thưởng cho bản thân đôi giày nào, liền rẽ vào gian hàng bán giày. Hiện tại trong giới trẻ, nhiều loại giày của từng hãng đều được ưa chuộng, cô có xem qua, rất đẹp, rất đáng mua. Khác với thế hẹ trẻ nhất trong gia đình trung thành với phong cách già dặn trưởng thành để ra dáng lãnh đạo của công ty; cô luôn chọn cho mình những gì trẻ nhất, phong cách trẻ mới lớn. Thế nên không có gì là lạ khi một bà cô 25 tuổi từng có một đời chồng loay hoay chọn giày phong cách tuổi teen cấp 3.


Ướm thử vào chân đôi Balenciaga Truck cam trắng, đế giày đồ sộ, rất đẹp, rất bắt mắt. Cô muốn màu khác, nhưng khi nhìn một loạt gian hàng, có vẻ đây là đôi cuối cùng. Bản thân lại rất phân vân có nên cho vào giỏ hàng hay không, ngắm nghía một chút. Một cô gái trẻ tuổi học sinh cấp 3 đứng cạnh khó chịu, buông lời không hay:


- Rốt cuộc là chị có mua không? Không mua thì để tôi.


Cô khẽ nhếch miệng, xách đôi giầy đi đến quầy thanh toán.


- Tôi lấy đôi này.


Nói xong liền lấy thẻ ATM, cô bán hàng lẫn cô bé kia đều trố mắt ra, thẻ vàng số lượng có hạn chỉ những thành viên của gia tộc giàu nhất nhì thành phố mới có. Cô chỉ cần nhìn biểu cảm của người trước mặt, liền đoán ra biểu cảm của người kia, khẽ nhếch miệng.

Bình thường cô chỉ dùng thẻ thường, nhưng hôm nay lại muốn thị uy cho loại người không biết người không biết ta kia. Mặc dù khoe khoang mình có tiền không phải điều cô muốn, nhưng đôi khi lại là con đường ngắn nhất giải quyết vấn đề. Nhất là khi bản thân bị xúc phạm, động chạm đến lòng tự tôn.


Sau khi quẹt thẻ, cô nhét thẻ trở lại túi xách, nhân lúc đóng hộp giầy, bản thân lại muốn dạy cho đối phương một bài học. Cô kiêu ngạo bước đến bên cô bạn trẻ người non dạ không biết lễ phép là gì kia. Vốn dĩ muốn cao giọng chỉ trích, nhưng thiết nghĩ lại không hay.


- Này cô bé, có vẻ như em không được dạy và cũng không biết cách ứng xử cơ bản với người lớn cùng những người xung quanh.


Nó quay ra hất hàm lườm cô một cái, ngúng nguẩy bỏ đi, không quên nói một câu khinh thường.


- Người giàu mấy người nói cái gì, thì là thế đó!


Vốn dĩ chỉ muốn nói nhẹ nói nhàng, ai dè có người không biết điều. Từ trước đến giờ không quen chịu thiệt trước người ngoài, cô âm trầm nghiến răng, thầm chửi ngàn lần đồ mất dạy. Sải chân đi sau nó, đồng thời kéo cao tay áo, cô lấy hết sức bình sinh giật ngược tóc nó lại. Nó gào lên thảm thiết, cảm giác đau đớn như thể từng mảng da đầu đang nứt ra, cố gắng gỡ tay cô ra khỏi đầu mình
Xung quanh, đám nhân viên nữ của mấy quầy hàng gần đó cũng xúm lại, lại nghe nhân viên bán hàng nói gia thế giàu có gì đó. Lại chẳng ai dám vào can ngăn, kẻo lại đắc tội với người có tiền thì cơm không có mà ăn, việc cũng mất. Chỉ biết xôn xao, người đứng ngồi không yên, người ung dung xem kịch, người yếu đuối hơn thì che mồm xót xa thay.


Lại nói đến hắn, sau mấy vòng loanh quanh tìm cô, đi qua đây, bỗng thấy đám đông ồn ào. Liền xin phép rẽ lối đi vào, lại sững sờ thấy cảnh, một người đánh, kẻ kia la lối om sòm. Ngũ quan tinh tế bỗng chốc hết nhíu lại, rồi lại nhíu tiếp. Bỗng thấy cô loạng choạng vì lực kéo của cô bé kia, hắn chẳng nghĩ gì nhiều, liền chạy đến gỡ cho bằng được tay cô ra khỏi mớ hỗn độn đó.


Cô bất ngờ, chỉ biết nhìn hắn, còn "con bé đáng ghét" kia thì vội vàng sửa lại tóc tai, không quên nhìn cô oán giận. Cô kịp nhìn thấy gương mặt bất mãn đó, cả người chỉ muốn lao vào đánh tiếp, liền bị An Dực giữ lại.


- Cô định làm gì nữa?


- Anh thả tôi ra, tôi phải cho nó bài học.


Bị hắn giữ lại, cả người cô như con tôm, cong lại, rồi lại bật lên, hai chân chỉ muốn đá con bé kia một cái. Con bé đó hoảng hồn cầm túi xách chạy mất, cô cũng muốn chạy theo, liền bị hắn quát lớn.


- Cố An Kỳ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn so đo với trẻ con, nói đánh là đánh à?


Cô hậm hực nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đã mất hút phía thang máy, rồi lại nhìn quanh, đám nhân viên đang bàn tán, xúm lại xem trò vui. Cô không trả lời hắn, cầm túi giày đi mất. Hắn cứ thế đi theo, đi được một đoạn bụng réo ầm ĩ, nhưng vẫn phải đuổi theo cô.

Cô bỗng dưng dừng lại, quay lại nhìn anh:


- Anh đừng đi theo tôi nữa!


Cô khó chịu nhìn, có phải trùng hợp không? Bản thân cô đang rất thắc mắc tại sao một tổng giám đốc công ty lớn lại có mặt ở đây, đáng lẽ anh ta nên ở công ty để giải quyết vấn đề vốn liếng mới phải. Cô biết dạo này hắn rất bận, càng biết lí do, cũng biết hắn ăn ngủ không đủ giấc, trong lòng xót xa một trận. Lại nghe thấy tiếng bụng ai đó réo lên, hắn bỗng ngại ngùng không nhìn cô. Cô muốn cười, nhưng thôi, đoán chừng An Dực chưa ăn uống gì.


- Đi theo tôi. Tôi mời anh một bữa.


Cô đi trước, hắn đi sau, nếu cô quay lại, sẽ cảm nhận được gương mặt của hắn hạnh phúc đến mức nào. Người đàn ông cao lớn thỉnh thoảng vui vẻ nhảy chân sáo một cái, cô thầm mắng một câu "Trẻ con!"


Hai người đi một vòng đến khu bán đồ ăn, cô hất mặt, ra hiệu hắn chọn món trên menu.


- Em chọn đi, em chọn gì tôi ăn đấy.


- Thôi, chẳng dám. Lại sợ không hợp khẩu vị anh.


Bao nhiêu ý tình ngọt ngào của hắn bị cô đập vỡ nhanh chóng chỉ trong vài giây. Mới vài giây trước còn ngọt ngào kiểu yêu em, vào giây sau liền đùng đùng sát khí "tôi ghét cô". Đến bữa ăn mà cô cũng kháy đểu hắn được, lúc trước về chung một nhà, hắn vốn dĩ bất mãn với cô, nên nếu ăn ở nhà đích thân cô nấu hay đi ăn chính tay cô gọi món, thì hắn đều gạt phắt nói không hợp khẩu vị. Không phải là do khó ở hay không, mà là cứ thích hành nhau vậy thôi.


Cô chán ghét ngồi xuống bàn gần đó, hắn gọi món xong cũng đi đến, cả hai cùng đợi món. Cô không có gì để nói với hắn, hay cũng có thể hiểu như là, một đôi tình nhân chia tay, sẽ rất khó mở lời với nhau. Cô và An Dực cũng như thế, chỉ là hai người lớn rồi, cũng hiểu sâu sắc mối quan hệ hiện tại, miễn cưỡng ngồi với nhau được. Bản thân cô cũng nghĩ rồi, thôi thì gặp nhau lần cuối trước khi bắt đầu những chuỗi ngày cô đi, hơn hết là ngồi lại ăn với nhau một bữa với tư cách bạn bè.


Khác với suy nghĩ của cô, hắn thiết nghĩ, bản thân đã bỏ qua tình cảm của cô một lần, liền muốn bù đắp lại. Trước kia hai người đến với nhau là do ép buộc, không hẹn hò, không tìm hiểu, không tỏ tình, không tình yêu trọn vẹn. Về chung nhà chưa kịp quen thì vội vã ly hôn. Cho nên lấy tư cách của một người đàn ông hiểu chuyện, một người có trách nhiệm, hắn muốn tán tỉnh cô từ đầu, đi theo đúng quy luật một câu chu‌yện tìn‌h yêu.


Nếu hắn biết cô có ý định trốn tránh hắn mà chuyển sang thành phố khác, thì liệu hắn có nghĩ bản thân đưa ra quyết định này có muộn màng quá không? Và dĩ nhiên... không hề muộn, nó chỉ mới là mở đầu mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật