Giận nhau 1 tuần, tưởng chồng gọi làm hòa ai dè anh bảo: Về kí đơn ly hôn đi, tôi còn đi lấy vợ mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ơ em có nghe nhầm không? Anh gọi sang không phải để làm lành với em mà gọi em về để ly hôn ư? Chuyện này là sao? Mới chỉ có một tuần mà anh đã thay đổi rồi ư?
Giận nhau 1 tuần, tưởng chồng gọi làm hòa ai dè anh bảo: Về kí đơn ly hôn đi, tôi còn đi lấy vợ mới
Ảnh minh họa

Chồng bát còn có lúc xô huống hồ là vợ chồng sống cùng với nhau cũng khó tránh được chuyện cãi vã. Giống như vợ chồng em đây.

Cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau lấy một chập. Thường thì chúng em cũng cãi nhau toàn chỉ vì những chuyện vặt.

Ví dụ như tại sao anh về muộn? Tại sao anh không ăn cơm nhà? Tại sao hôm nay anh không chịu đón con? Và hàng vạn câu hỏi vì sao khác nữa. Cứ mỗi lần có câu hỏi vì sao là y như rằng vợ chồng em lại cãi vã nhau ầm ĩ. Em cũng đã cố gắng nhẫn nhịn rồi thế nhưng là chồng, anh nhường em một chút thì cũng có là sao đâu. Đằng nay anh hơn thua với em từng chút một.

Anh muốn tìm một người vợ tốt hơn thì đi mà lấy người khác.

Cô không phải thách đâu, sớm muộn gì tôi cũng đi. Chỉ cần cô tạo điều kiện hay không mà thôi.

Em ức đến phát khóc. Em thật sự không hiểu tại sao ngày xưa chúng em lại có thể yêu thương nhau được. Yêu thương nhau bao nhiêu thì giờ cưới nhau về lại chẳng thể nào nhường nhịn nhau được. Có những lần giận nhau kéo dài đến cả tháng thế nhưng rồi cuối cùng chồng em cũng là người chủ động mở lời trước để cả hai làm hòa cùng với nhau.

Thế nhưng lần này lại khác...

Tôi không thể chịu nổi cô nữa rồi. Cô đi đâu thì đi đi cho khuất mắt tôi.

Được, tôi đi cho vừa lòng anh, anh đừng bao giờ đi tìm tôi nữa.

Cô cứ yên tâm mà đi, tôi không bao giờ tìm cô đâu.

Em ức quá, mang hết quần áo và đồ dùng cá nhân của mình về nhà ngoại. Trước khi kéo vali ra khỏi nhà em còn tưởng rằng, mà không, em vẫn luôn hy vọng rằng anh sẽ kéo em lại, ôm lấy em một cái, có khi như vậy là hòa. Vậy mà không? Anh đã không làm thế, anh còn đứng đó để thách thức em ra đi.

Em sang nhà ngoại. Bố mẹ em cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khuyên em nên về nhà chứ bỏ về nhà thế này không hay. Nhưng em lúc đó nhất định không nghe. Tại sao em phải nghe chứ trong khi anh là người sai cơ mà.

Em mặc kệ, em đi chơi, đi mua sắm, thậm chí còn đăng rất nhiều bức ảnh thể hiện sự tự do, thoải mái, vui vẻ, riêng tư của mình nữa. Em biết chắc chắn rằng anh sẽ nhìn thấy tất cả những điều ấy. Thậm chí bất cứ người đàn ông nào khen em xinh trên ảnh, em cũng nhanh chóng trả lời lại. Em muốn để cho anh biết rằng, ngoài anh ra còn rất nhiều những người đàn ông khác quan tâm đến em. Anh sẽ phải biết trân trọng giá trị của em.

Thế đúng 1 tuần anh không hề nhắn tin, không hề liên lạc gì với em. Rồi sang ngày thứ 8 nhận được cuộc gọi của chồng, em vui mừng vô cùng, em còn tưởng anh gọi điện cho em để sang nhà ngoại đón em về. Em mừng rỡ bắt máy nhưng vẫn cố làm cao:

Anh gọi cho tôi làm gì? Nói nhanh đi tôi đang bận.

Về kí đơn ly hôn đi, tôi còn đi lấy vợ mới.

Cái gì? Anh muốn cưới vợ mới ư?

Đúng vậy.

Khốn nạn, mới được 1 tuần mà anh đòi lấy vợ mới rồi ư? Tôi không kí.

Không kí thì thôi cũng gửi đơn qua cho cô, cô không kí tôi cũng bỏ.

Ơ em có nghe nhầm không? Anh gọi sang không phải để làm lành với em mà gọi em về để ly hôn ư? Chuyện này là sao? Mới chỉ có một tuần mà anh đã thay đổi rồi ư? Em uất ức, tắt máy ngay. Anh cũng chẳng gọi lại.

Tức qua em phi xe về nhà, để làm cho ra ngô ra khoai. Cái thứ đàn ông trở mặt thay lòng còn nhanh hơn lật giấy. Phen này anh thích bỏ tôi bỏ luôn, con này ngán đếch gì. Em tức tối hùng hổ lao vào, vừa mở cửa đã giật mình nghe tiếng đùng.Pháo bông bay ngập nhà.

Chuyến quái gì vậy, anh tưởng con bồ anh đến chứ gì? Xin lỗi nhé, anh phải mừng hụt rồi. Anh định ly hôn thật chứ gì?

Em vừa điên vừa muốn khóc.

Nào gì đây, còn pizza, gà luộc, rượu nữa. Lãng mạn gớm nhỉ, được rồi loại đàn ông như anh tôi đếch cần giữ nữa, đưa giấy đây con này kí.

Chồng em nhìn em phì cười:

Bố sư con điên, động tí là lên cơn. Đây con bồ của tôi đây, đang đứng 1 cục lù lù bù lu bù loa lên đây.

Em nhìn xung quanh chẳng có ai, miệng ú ớ:

Mừng đồ dở hơi về nhà, lần sau mà còn vùng vằng bỏ đi về ngoại nữa bố ly hôn thật, đếch cần dọa nữa. Làm người ta hì hục thịt gà sáng giờ.

Em nhìn hắn phì cười, tay lau nước mắt:

Lắm trò, rách việc.

Thế là huề các chị à, may quá nó không đòi bỏ em thật. Sau lần này chắc bọn em phải sửa tính sửa nết, hú hồn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật