Nuôi cả nhà chồng còn phải hầu hạ, đã thế còn chê ỏng chê eo, em điên quá đập luôn nồi cơm điện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mà mỗi tháng nhà chồng em tiêu đâu có ít đâu. Lương của em cũng khá nên mới đủ để chi tiêu tất cả chứ dựa vào chồng em thì đáng được bao nhiêu.
Nuôi cả nhà chồng còn phải hầu hạ, đã thế còn chê ỏng chê eo, em điên quá đập luôn nồi cơm điện
Ảnh minh họa

Em chân ướt chân ráo về nhà chồng mới được hơn 1 năm nay thôi ạ. Chúng em vẫn còn đang kế hoạch nên chưa có con. Em nói kế hoạch thì chắc sẽ có nhiều chị em mắng em thời buổi này đẻ còn khó mà còn kế hoạch. Nhưng em có lý do của em ạ. Nó là như thế này ạ. Cả nhà chồng em hiện tại vẫn sống chung với nhau.

Nếu như sống chung với bố mẹ chồng thì còn dễ hiểu đằng này vẫn còn bà giặc bên Ngô vẫn đang ở nhà với bố mẹ mà chưa chịu đi lấy chồng. Đã xấu người lại còn xấu cả nết, 27 tuổi đầu mà đến nồi cơm cũng không biết cắm đã thế cứ đặt mông là nói xấu người khác.

Em còn nhớ lúc em chưa về làm dâu, mới chỉ đưa về ra mắt, cô ả còn vênh váo lắm. Em cũng mặc kệ, nghĩ rằng lấy về nhà chồng rồi, mình trên vai thì cô ả sẽ hết vênh váo ngay thôi. Ai ngờ cô ả vẫn cứ hống hách, ngang ngược đến vậy.

Cô ả chả hiểu làm gì vì công việc nói với em mà cũng chẳng rõ, tư vấn viên gì đó mà chỉ thấy ở nhà cả ngày, hết mài móng tay móng chân lại cắt tóc gội đầu. Ở nhà cả ngày nhưng cứ đến bữa, cho dù em có đi làm về muộn vì tắc đường thì cũng vẫn cứ ngồi chờ em về nấu cơm. Em có nói hỏi tại sao không cắm giúp em nồi cơm thì mẹ chồng em lại gằn giọng:

Cô là dâu, trách nhiệm phải lo cơm nước cho nhà chồng. Về muộn cũng là lỗi do cô. Cô không hoàn thành bổn phận của người làm dâu giờ lại đi trách ai.

Cãi lại mẹ chồng cũng là điều không hay cho nên em nín nhịn. Thế nhưng em việc gì phải nhịn em chồng. Nghĩ nói thẳng không được, em bảo với chồng em thì chồng em lại bênh:

Em nó còn nhỏ tuổi, sao em cứ phải chấp vặt với nó làm gì.

Nhỏ ư, 27 tuổi mà nhỏ á. Nó bằng tuổi em đấy, em đang phải lo cho cả cái nhà này đây này trong khi nó chỉ biết ăn bám thôi.

Thôi em nói bé thôi kẻo mọi người nghe thấy.

Em ức lắm. Em đi làm cả ngày, vất vả đủ đường. Mà mỗi tháng nhà chồng em tiêu đâu có ít đâu. Lương của em cũng khá nên mới đủ để chi tiêu tất cả chứ dựa vào chồng em thì đáng được bao nhiêu. Tiền ăn cho 5 người em lo, điện nước em trả, ông bà ốm đau em cho tiền thuốc thang khám chữa. Chồng em làm nhà nước lương 3 cọc ba đồng lấy đâu ra. Tuy nhiên chuyện này em không kể lể lấy công làm gì. Nhưng em không kể thì mọi người cũng nên biết ý chứ, đằng này chỉ thích chì chiết leo lên đầu ngồi.

Dọn dẹp vất vả, cơm nước đến rã rời mà đến bữa ngồi vào mâm, không mẹ chồng thì cô em chồng chê lên chê xuống khiến cho em muốn nổi điên lên. Nào thì:

Nấu thế này mà cũng đi lấy chồng được? Món này sao mặn thế, món kia sao nhạt thế.

Thế mà vẫn gắp lia lịa, ăn hết chẳng trừ thứ gì. Trong khi chồng với bố chồng thì vẫn khen ngon. Ngày nào cũng cả nhà chờ em về hầu cơm hầu nước và giặt giũ. Cuối tháng em phải quyết toán về muộn, 8h tối về vẫn thấy bếp núc im lìm.Ức đến phát khóc, chỉ muốn đá bay cả lũ ra khỏi nhà hoặc bỏ nhà đi quách cho xong. Bố mẹ em còn chưa hầu được như thế. Tức nhất là đồ em mua về giặt giũ phơi lên, nó cứ thấy đẹp là nó mặc chả buồn hỏi ý kiến. Có nhiều hôm vừa nấu được bữa tối xong chưa kịp ăn đã nghe xỉa xói.

Chắc mẹ con mình cứ ăn cơm chị dâu nấu thế này có ngày rồi cũng đau bụng mà đi viện ấy.

Mẹ chồng em thì tán thành, gật đầu tán thưởng. Chồng em thì cứ ngồi im re khiến em lại càng uất ức hơn. Có hôm bố chồng em bênh:

Đau bụng thì đừng có ăn, mày mà đi lấy chồng có khi được 5 phút nó đã đuổi về rồi.

Nhớ hôm vừa rồi em mệt, cả đêm bị đau đầu nôn mửa nhưng sáng ra mẹ chồng em đã đánh tiếng thèm bún riêu rồi bảo em dậy đi chợ. Em đành lết dậy đi mua cua, em mất cả ngày chủ nhật để nấu món bún riêu cua theo đúng mẹ chồng yêu cầu. Vậy mà đến bữa cơm, vừa ngồi vào mâm em chồng vừa chạm đũa vào đã vểnh giọng:

Nấu nướng thế này chỉ có đổ cho chó thôi, sao chị nấu nước lèo mặn chát vậy.

Mẹ chồng chưa thèm nếm cũng bảo:

Nấu bát bún cũng chẳng xong.

Em mồ hôi mướt mải, đang bưng bát đĩa dọn mâm, nghe thấy thế uất quá, em đập luôn cái nồi cơm điện trước mặt con em chồng, lấy luôn bát bún riêu trước mặt nó đổ vào bồn cầu:

Thích tự đi mà nấu cho đúng khẩu vị.

Á à, đồ láo toét, mày dám cãi lại người nhà chồng như thế à?

Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Mẹ với cô thích ăn có thể tự nấu. Con không phục vụ được.

Mắt em quắc lên vì em thật sự không nhịn nổi nữa, con em chồng bù lu bù loa lên chửi em. Dứt lời thì em cũng bỏ về ngoại chơi luôn, muốn ra sao thì ra. Đã hai ngày rồi, em cũng chẳng thấy chồng em gọi điện hay bảo đón em về. Có lẽ nào anh lại nghe lời mẹ đến thế, để xem không có em nhà ấy sẽ sống thế nào. Em thì nhất định không muốn quay về nhà chồng một chút nào cả. Theo mọi người em làm thế có quá đáng lắm không, thật sự em không thể nhịn thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật