Từ khoảng 5 năm nay, cuộc sống vợ chồng tôi không còn ngọt ngào, đầm ấm nữa. Cả 2 chúng tôi đều là những người thành công trong sự nghiệp, có địa vị xã hội. Chồng là giám đốc một công ty thiết kế đồ họa, còn tôi là bác sĩ da liễu, có phòng khám riêng khá đông bệnh nhân.
Cuộc sống bận rộn khiến chúng tôi không còn quan tâm đến nhau nhiều nữa. Càng ngày, hai vợ chồng càng ít nói chuyện với nhau. Hầu hết các cuộc của tôi cho chồng đều là: “Hôm nay anh có về sớm ăn cơm không?”
Ảnh minh họa
Cả ngày vợ chồng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối, nhưng cũng rất muộn. Có hôm 10 giờ chồng tôi mới về, có hôm còn đi công tác mất hút đến 3, 4 ngày. Được cái tôi cũng chẳng mặn mà lắm với chuyện ấy từ sau khi sinh đứa thứ 2 nên khi vắng chồng, tôi cũng không thấy cô đơn. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình cũng chưa hết lòng hết dạ với vai trò làm vợ, nhưng xét trên cương vị làm dâu, làm mẹ, tôi không hổ thẹn chút nào.
2 đứa con, tôi chăm sóc, dạy dỗ chu đáo. Những lúc chồng bận việc, đều là tôi sát sao, bảo ban con trong việc học. 5 năm gần đây, cũng đều là tôi đi họp phụ huynh cho con, còn chồng thì bận rộn chẳng bao giờ ló mặt. 2 bên nội ngoại, tôi cũng chu toàn mọi việc. Mẹ chồng mấy năm nay đau ốm, tôi bản thân là bác sĩ nên tự nhận trách nhiệm đưa bà đi khám bệnh, đi chữa trị.
Chồng tôi chỉ gọi điện hỏi thăm, còn đưa mẹ đi khám, gặp các bác sĩ lại do đích thân đứa con dâu là tôi phụ trách.
Tình cảm vợ chồng không còn khăng khít như ngày đâu nhưng những trách nhiệm, sự ràng buộc về mặt đạo đức, tình thân, tôi chưa bao giờ lơ là một phút giây nào cả. Mà thú thật, sự nguội lạnh trong tình cảm cá nhân cũng một phần do chồng tôi quá bận rộn, cứ đi công tác suốt mà ra.
Nhưng hóa ra, những chuyện công tác của chồng không hoàn toàn là do bận rộn công việc. Chồng tôi có bồ! Những chuyện công tác của anh, 10 chuyến thì 5 chuyện là thật, còn 5 chuyện là bịa ra để đi hú hí, du lịch với nhân tình.
Không chỉ vậy, chồng tôi còn mua nhà cho ả nữa. Tất cả điều này, tôi chỉ phát hiện ra nhờ một lần chồng để quên điện thoại và có tin nhắn từ bên môi giới bất động sản vừa hay đến. Sau đó, tôi thuê người điều tra thì mới biết được chuyện mình bị cắm sừng.
Thật sự tôi cay cú, đau đớn lắm. Dù tình cảm đôi bên không còn mặn nồng như trước nhưng vẫn đang là vợ, là chồng, là gia đình của nhau thì anh ta không được phép phản bội tôi như vậy. Huống hồ trước giờ, tôi chưa bao giờ có lỗi với chồng cả.
Tôi thay anh ta báo hiếu với bố mẹ, thay anh ta làm tròn vai trò ngươi cha, nuôi dạy các con đàng hoàng. Vậy mà sau lưng tôi, anh ta bao nuôi nhân tình, còn lén lút xây dựng tổ ấm riêng với ả.
Tôi muốn bỏ chồng, muốn vô cùng. Nhưng suy nghĩ lại, tôi cứ băn khoăn, day dứt không biết có nên làm thế không? Chúng tôi đều là những có địa vị xã hội, nếu ly dị thì sẽ bị không ít người xì xào. Bản thân tôi tự dưng mất đi nguồn thu nhập 50, 60 triệu 1 tháng do chồng nộp. Không chỉ vậy, tôi từ vị thế “chính thất” lại phải ra đi, để 1 con ả khác thay thế vị trí, hưởng lợi.
Nhưng nếu quyết định lờ đi, tôi sẽ phải sống trong cảm giác ức chế hàng đêm vì bị chồng mình phản bội, dù rằng tình cảm cũng chẳng còn thắm thiết. Mấy đêm nay, tôi không sao ngủ được vì những suy nghĩ rối bời. Tôi nên làm gì bây giờ? Ở cái ngưỡng tuổi 40 này, tôi nên mặc kệ chồng thích làm gì thì làm, chỉ cần mang tiền về là được.
Hay tôi nên dũng cảm ly dị, đuổi cổ loại phản bộ ra khỏi cuộc đời mình, nhưng đồng nghĩa với việc để một con ranh kém mình cả chục tuổi được hưởng lợi những gì vợ chồng xây dựng suốt bao năm nay? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!