Anh trai tôi từng làm được rất nhiều tiền và đưa cho vợ giữ hết. Nhưng chị ham hố làm giàu, đưa cho người ta thuê với lãi cao, cuối cùng họ bỏ trốn.
Khi mọi chuyện vỡ lở, anh tôi biết được đã lên cơn nhồi máu cơ tim phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau ngày xuất viện, anh vẫn sống cùng chị nhưng không còn tin tưởng nữa. Thu nhập mỗi tháng anh đưa cho chị chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, còn lại anh để tài khoản và chị biết tất cả cũng không dám phàn nàn nửa câu.
Điều quan trọng nhất là tình cảm của anh chị không còn hạnh phúc như xưa nữa, 2 người sống với nhau là vì con cái và sĩ diện của bản thân. Anh cũng thường nhắc lại chuyện quá khứ của vợ cho tôi nghe và cảnh báo:
“Chú nhớ lấy bài học của anh làm kinh nghiệm sống, đừng bao giờ đưa hết lương cho vợ. Anh đi làm khó nhọc hơn 20 năm, thế mà nó đập phá cho bằng sạch. Ở tuổi của anh, bạn bè có tiền tỷ trong tay, còn anh bắt đầu làm lại từ đầu”.
Những lời anh căn dặn đã khắc sâu trong trí não của tôi và tự nhủ sẽ không bao giờ giao hết tiền cho vợ giữ. Thế nên sau đám cưới, tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ là tiền ai làm người ấy giữ, hàng tháng tôi chỉ đưa phần nào để cô ấy chi tiêu.
Thật may vợ tôi không giận dỗi cũng chẳng đòi hỏi gì mà chỉ nói 2 từ “tùy anh” làm tôi cũng yên tâm phần nào.
Hiện tại vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 8 năm, có 2 mặt con, hàng tháng tôi đưa cho vợ gần 10 triệu để lo mọi chuyện trong gia đình. Số tiền còn lại tôi gửi tiết kiệm.
Nhưng chuyện xảy ra hôm mùng 1 Tết làm tôi phải thay đổi suy nghĩ cố hữu gần 10 năm nay. Khi chị hàng xóm qua xông nhà, tôi bị đau bụng nằm trong phòng không ra nhưng những gì 2 người nói tôi đều nghe rõ hết.
Chị ấy hỏi tôi đâu sao không thấy, vợ tôi nói:
“Mấy ngày trước Tết chồng em đi ăn uống Tất niên ở công ty, bạn bè và họ hàng nhiều quá nên đau bụng, giờ chẳng thiết đến ăn uống nữa, cả ngày nằm trong phòng rên rỉ kêu đau không làm được việc gì. Năm nay gia đình em xui thế, mấy ngày nay em bị đau đại tràng đau suốt ngày đêm và dùng thuốc gì cũng không khỏi được”.
Nghe những lời vợ than phiền mà tôi tái mặt, 2 vợ chồng đều đau bụng nhưng tôi được nghỉ ngơi nằm xem điện thoại cả ngày, đêm ngủ ngáy khò khò. Còn mọi việc trong nhà giao phó hết cho vợ, cô ấy mua sắm đồ Tết, mỗi ngày phải làm cơm đãi khách nhà chồng, chăm sóc 2 con. Thậm chí phải phục vụ từng ngụm nước cho chồng uống, đến bữa phải bê cơm vào phòng cho tôi ăn.
Khi chị hàng xóm qua xông nhà, tôi bị đau bụng nằm trong phòng không ra. (Ảnh minh họa)
Mấy đêm vừa rồi thấy vợ trằn trọc, tôi cho là cô ấy khó ngủ chứ không nghĩ do đau bụng gây ra. Tôi đúng là người chồng vô tâm vô tính, chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến suy nghĩ và sức khỏe của vợ.
Cô ấy làm gì cũng nghĩ cho chồng con và chịu thiệt thòi về bản thân, thế mà sống với nhau gần 10 năm tôi mới nhận ra chân lý ấy.
Vợ tôi là người chín chắn, biết cách chi tiêu và vun vén gia đình, được nhiều người yêu mến, khác hẳn với con người chị dâu tôi. Vì vậy cô ấy đáng tin tưởng để tôi giao hết quỹ đen cho nắm giữ.
Sau khi người hàng xóm ra về, tôi đứng dậy và cùng làm việc nhà với vợ, dù bụng vẫn còn ê ẩm nhưng vợ tôi còn đau hơn mà vẫn phải làm, tôi là đàn ông sức khỏe tốt hơn thì phải lao ra gánh vác việc nhà cho vợ nhanh được nghỉ ngơi.
Buổi tối hôm qua, tôi chuyển hết toàn bộ số tiền tiết kiệm 1 tỷ cho vợ nắm giữ, giao luôn thẻ lương và nói lời cảm ơn những thứ cô ấy đã làm cho bố con tôi từ trước đến nay. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của vợ mà lòng tôi bớt đi tội lỗi phần nào.