Tôi với vợ yêu nhau 5 năm mới cưới. Hôn nhân được xây dựng bằng nền tảng tình yêu vững chắc như thế, khiến tôi nghĩ rằng, sau cưới chắc chắn vợ chồng sẽ sống hạnh phúc viên mãn.
Vậy nhưng cuộc sống thật sự khó nói trước, nhất là chuyện tình cảm lại càng không thể khẳng định. Thời gian yêu, tình cảm 2 đứa mặn nồng là thế nhưng sau cưới, tôi nhận thấy cảm xúc của mình với vợ cứ ngày một nhạt dần. Thực tế không phải lỗi tại vợ tôi, bởi cô ấy lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo, chưa bao giờ nặng lời với chồng. Song có lẽ chính vì vợ quá nhu mì lại khiến tôi thấy cuộc sống hôn nhân của 2 đứa phẳng lặng, nhạt nhẽo tới tù túng.
Có những khi tôi chỉ mong vợ một lần thể hiện cá tính riêng, em có thể cãi lời, hoặc tự ý làm điều em thích để giúp tôi thấy rõ sự hiện diện của em bên cạnh mình. Đằng này vợ tôi lúc nào cũng dạ vâng, hỏi những câu lặp lại: “Anh thích ăn món gì?” hay “quần áo anh thay ra đâu, để em mang đi giặt”. Nhiều khi nghe vợ hỏi, tôi chán chẳng buồn trả lời.
Ngày vợ sinh con xong, tôi giục em đi làm trở lại, không phải bắt em gánh vác kinh tế cùng chồng mà là muốn em đi làm, được ra ngoài xã giao sẽ thoải mái tư tưởng. Nhưng vợ tôi lại không chịu. Em nói rằng:
“Với em, việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho bố con anh thật chu đáo. Mọi thứ khác em không quan tâm”.
Ở nhà lo bếp núc nội trợ lâu, tôi cảm thấy vợ như “cũ người” đi. Mỗi câu chuyện của em chỉ quẩn quanh giá cả thịt cá, bột cháo cho con. Còn tôi, công việc áp lực muốn có người chia sẻ nhưng nói vợ lại chẳng hiểu. Thành thử tôi thấy mình với vợ ngày một “lệch nhịp”. Cuối cùng, tôi ngoại tình với Yến, một đồng nghiệp làm cùng công ty.
Yến xinh tươi, quyến rũ lại rất cá tính. Ở cạnh cô ấy, tôi luôn có cảm xúc mới mẻ. Nếu như bên vợ, tôi thấy nhàm chán, nhạt nhẽo thì ở cạnh Yến, tôi lúc nào cũng say đắm như được sống lại một thời thanh xuân, tuổi trẻ. Bởi thế, tôi bắt đầu có ý định ly hôn vợ để toàn tâm toàn ý sống cạnh người tình. Biết mình làm thế là nhẫn tâm nên tôi tính, khi ra tòa, tôi sẵn sàng nhường hết tài sản từ nhà cửa, tới xe cộ cho em.
Cùng với sự thúc giục của người tình, tôi quyết định không do dự mà lặng lẽ làm đơn ly hôn, chỉ đợi thời điểm thích hợp là đưa cho vợ ký.
Song hôm ấy Yến nhờ tôi đi tiếp đối tác thay. Thỏa thuận thành công cũng là lúc đêm muộn và tôi say mèm. Vậy nhưng nhắn tin báo kết quả, người tình chỉ thả 1 nụ hôn gió rồi tắt máy ngủ, chẳng hỏi han tôi nửa lời, cũng không cần biết tôi say rượu đi xe về có an toàn không. Hành xử của Yến khiến tôi có chút hụt hẫng song cũng đành ngậm ngùi quay xe về.
(Ảnh minh họa)
Tới khu phố mình sống, tôi lặng người phát hiện mọi nhà đều tắt đèn, riêng chỉ nhà tôi điện sân vẫn sáng và vợ tôi vẫn ngồi chịu lạnh trước cửa chờ chồng. Nhìn em, chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy ấm áp tới lạ, nhưng cố giấu cảm xúc trong lòng, lạnh mặt trách:
“Khuya rồi, em không ngủ còn ngồi đây làm gì?”.
Vẫn giọng nhỏ nhẹ, vợ tôi mỉm cười đáp:
“Anh chưa về, em ngủ sao được. Tối anh nhắn tin báo đi ăn với đối tác, em lo anh uống nhiều đi đường không an toàn. Giờ thấy anh về, em mới thở phào nhẹ nhõm được. Em pha sẵn cốc nước gừng, anh uống đi cho giải rượu”.
Nhìn cốc nước trên tay em, tôi không thể giấu được cảm giác hạnh phúc của mình nên một tay đỡ cốc, 1 tay kéo vợ vào lòng, hít hà mùi tóc em. Mùi hương mà tôi tưởng như đã quên. Giờ ngửi lại, thấy nó quen thuộc và ngọt ngào tới lạ. Lúc này tôi mới hiểu thấu câu: “Nhà là nơi để về”, là nơi có vợ hiền chờ đợi, yêu thương chăm sóc tôi. Hiểu điều ấy, hôm sau tôi âm thầm xé đơn ly hôn và dứt khoát chia tay người tình để quay về bù đắp cho vợ.