Gần đây mình đọc được tâm sự của nàng dâu về mẹ chồng và cảm thấy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyện là, cô này sống chung với nhà chồng được 15 năm và nay chuyển ra ở riêng để thoải mái hơn. Ngày ra khỏi nhà, cô cầm món quà của mẹ chồng mà không biết nên xử sự thế nào bởi đó chỉ là tấm chăn cũ.
Cô cho biết, gia đình bên chồng có 3 con trai và chồng của cô là con út trong nhà. “Khi tôi về làm dâu, 2 anh chồng đều đã có gia đình riêng và sống ở ngay bên cạnh nhà bố mẹ nhưng tính nết rất khó ưa, gia trưởng. Tôi là em dâu út nên sau cưới thì sống với bố mẹ chồng. Do ở ngay cạnh nhà nên tôi hay bị 2 anh chồng và chị dâu soi mói đủ đường.
Bố mẹ chồng tôi rất hiền và sợ 2 anh chồng. Các anh ấy nói gì họ phải nghe theo. Vì thế sau cưới, dù rất muốn cho vợ chồng con út ra riêng nhưng 2 anh bảo: “Giờ chú thím chẳng ở với bố mẹ thì ở với ai, định để ông bà ở 1 mình à”.
Thế là bố mẹ chồng lại không dám nói câu nào. Mà lạ cái, anh chị lúc nào cũng muốn chúng tôi ở với bố mẹ nhưng họ thì ăn riêng. Các anh chồng và chị dâu cứ lấy lý do đi làm công sở bận việc không có thời gian chăm sóc ông bà. Vợ chồng tôi là công nhân nên có nhiều thời gian chăm họ hơn”, nàng dâu kể lại tình cảnh bên nhà chồng.
Bố mẹ chồng tặng vợ chồng con trai út cái chăn cũ khi con dọn ra ở riêng. (Ảnh minh họa: Wikitionary)
Đáng nói, cô quan sát và nhận ra 2 anh trai chồng đối xử với bố mẹ rất lạnh nhạt nhưng khi bàn về chuyện chia tài sản là lại giành phần nhiều hơn. “Lúc nào 4 người họ cũng bảo, sau này nhà cửa đất cát của ông bà phải chia cho con trưởng, con thứ 2 nhiều hơn, phận con út ít chỉ được phần nào thôi”, cô kể.
Tuy làm dâu nhưng cô luôn đối xử hiếu thảo với bố mẹ chồng, chăm sóc phụng dưỡng như bốt mẹ ruột của mình trong suốt 15 năm qua. “Đồng lương công nhân còm của 2 đứa ngoài để nuôi 2 con ăn học cũng đưa cho ông bà tiêu pha. Đến nỗi suốt 15 năm ở chung, tôi chẳng để ra được đồng nào nhưng cũng không dám đòi hỏi hay kể lể với ai”, cô tâm sự.
Đang sống chung, nàng dâu bất ngờ khi bố mẹ chồng xây một căn nhà cấp 4 ở gần đó và cho 2 vợ chồng cô ra riêng. Ngày chuyển đi, cô chỉ mang theo rổ bát đũa, nồi nấu cơm canh, còn lại là để hết cho bố mẹ chồng.
“Ngày các con rời đi, mẹ chồng tôi vác theo cái chăn hè cũ ra nhà mới bảo cho các con mang theo mà dùng. Tôi nhìn cái chăn hè cũ quá bảo cái chăn đó vứt đi được rồi, không thèm lấy. Nhưng bà chẳng giận còn bảo chăn này nhìn cũ nhưng đắp thích lắm, đừng có vứt.
Chồng tôi cũng bực mình nói bà thiên vị, cùng là con trai mà 2 anh được hẳn căn nhà 2 tầng to đùng, đồ đạc bà còn mua cho nhiều thứ. Đến nhà tôi thì thiệt thòi đủ đường.
Nhưng bà vẫn dặn 2 con rất tỉ mỉ, vào phòng rồi mở ra xem sẽ có điều bất ngờ. Thấy lạ nên chúng tôi làm theo vào giở chăn ra xem thì ngạc nhiên trong đó có 50 triệu đồng toàn tờ 500 ngàn trong ruột chăn mỏng. Thấy 2 con ngạc nhiên nên giờ mẹ chồng mới bảo:
“Mấy năm trước bố mẹ đã bàn tích cóp để khi cho các con ra riêng là có 1 khoản cho. Ngoài số tiền 50 triệu này để mua sắm vật dụng trong nhà, mẹ còn cho 2 đứa 1 số tiết kiệm 300 triệu trong ngân hàng nữa. Chỉ vì 2 anh và 2 chị dâu con lòng dạ hẹp hòi, sống ích kỷ nên bố mẹ phải giấu ít tiền này vào trong chăn mang sang cho chúng đỡ nghi ngờ. Các con cũng đừng nói với chúng không lại nhiều chuyện”, nàng dâu kể lại.
Dù có lúc tủi hờn, ấm ức vì bố mẹ chồng cho 2 anh nhiều tài sản hơn nhưng vợ chồng con trai út cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình. Đáng lẽ, việc cho các con chút tiền là chuyện chẳng gì phải giấu giếm nhưng ông bà sợ 2 người con lớn ganh tỵ, nặng nhẹ sinh lắm chuyện.
Quả là, bố mẹ đều thương các con như nhau, chỉ là cách thể hiện với mỗi người mỗi khác vì tùy vào tính cách. Vợ chồng người con trai út đã hết lòng phụng dưỡng, hiếu thảo nên giờ được bố mẹ cho căn nhà, sổ tiết kiệm, tiền mặt để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, điều đáng khen ngợi là họ đã chăm sóc bố mẹ trong 15 năm qua xuất phát từ tình cảm, bổn phận của con cái mà không đòi hỏi phải được chia chác gì.
Mình vẫn luôn tâm niệm, việc mình làm có trời biết, đất biết và nhiều lúc chẳng cần giải thích hay làm um sùm. Chỉ cần sống đúng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với đấng sinh thành và chăm chỉ làm lụng ắt cò ngày sẽ vượt khó thành công.