Tôi và vợ đã kết hôn được một năm, hiện có 1 bé trai 6 tháng tuổi, và chúng tôi có bầu trước mới cưới. Hồi trước cưới, cả hai chúng tôi đều có công việc rất tốt, nhiều tháng cô ấy còn có thu nhập cao hơn tôi nhờ kinh doanh online. Song, cũng chính vì thế mà cô ấy có cái tôi cao, bướng bỉnh.
Sau khi vợ sinh con, tôi xin nghỉ làm ở công ty, nhận dự án riêng làm tại nhà để tiện chăm sóc vợ con cùng bố mẹ. Từ lúc sinh, vợ tôi ít làm việc hơn rồi ngừng hẳn vì con quấy.
Lúc ấy, vợ ngỏ ý muốn cầm tiền của chồng, nhưng tôi không đồng ý. Tôi bảo với vợ, cần cái gì cứ nói, nếu thấy hợp lý thì sẽ gửi tiền cho, nếu chưa hợp tình hợp lý thì tôi sẽ góp ý hoặc cô ấy thuyết phục được thì tôi vẫn đưa.
Sở dĩ như vậy vì vợ tôi nghiện đặt hàng trên mạng, đến cái bỉm của con cũng đặt trên mạng dù đối diện có đại lý bán hàng. Chưa kể là bao nhiêu thứ như mỹ phẩm, son phấn, quần áo, váy vóc,... vừa tốn tiền vừa không thể kiểm tra chất lượng sản phẩm trực tiếp, đến khi mua về không có mặc vừa, không sử dụng được có phải phí tiền không?
Đáng nói, tất cả những thứ cô ấy mua cho bản thân hay cho con đều lấy tiền của tôi. Trước lúc cưới, vợ tôi có một khoản tiền tiết kiệm kha khá nhưng không hề sử dụng. Tôi âm thầm điều tra mới biết khoản tiền đó vợ đã đưa toàn bộ cho bố mẹ ruột từ trước khi cưới rồi.
Tôi có hỏi thì vợ nói thẳng: “Em báo hiếu bố mẹ và để bố mẹ nuôi 2 em ăn học”. Vợ nói thế thì tôi chịu, không ý kiến gì nữa.
Khi con được 3 tháng, vợ lại đòi giữ tiền của tôi, gần như ngày nào cũng nhắc đến chuyện này. Đã vậy, vợ còn khó chịu ra mặt chuyện tôi đưa một nửa lương cho ông bà nội, rồi lại hay bóng gió tôi không chăm lo cho vợ con. Không chỉ vậy, mẹ chồng nàng dâu ở chung nhà còn hay xảy ra xích mích về chuyện chăm con, chăm cháu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Cách đây hơn một tháng, sau bữa cơm tối vợ bỗng xin tôi 1 triệu để mua mỹ phẩm. Vợ mới sinh con chưa đi làm lại, chỉ quanh quẩn trong nhà thì cần gì mỹ phẩm, đã vậy còn hẳn 1 triệu, hơn cả hộp sữa của con nên tôi dứt khoát không đồng ý. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi cãi nhau to.
Vợ không chịu thua, kể cả khi đang sống cùng bố mẹ chồng. Cô ấy không hề nể nang gì, chửi tôi không kịp vuốt mặt còn lớn giọng thách thức:
Ngay trước mặt bố mẹ chồng, vợ trách móc tôi không hề nể nang. (Ảnh minh họa)
- Phụ nữ lấy chồng thì phải được nhờ chồng, chứ không nhờ được thì lấy làm gì cho mắc nợ. Hồi mới lấy anh, tôi đã phải chịu thiệt thòi đủ đường rồi. Người ta đi lấy chồng được chuẩn bị phòng tân hôn tươm tất, còn tôi không có giường mới, chăn ga gối đệm cũng dùng cũ, ngay cả cái bàn để mỹ phẩm cũng chẳng có. Tôi đã nín nhịn không nói rồi, nhưng đổi lại tôi được cái gì? Bây giờ ở nhà chăm con, muốn ăn, muốn tiêu gì cũng phải ngửa tay xin chồng từng đồng một như đi ăn xin, tôi không kém cỏi đến mức đó.
Nói xong, vợ tôi ôm con vào phòng khóa trái cửa lại. Rồi sáng hôm sau, cô ấy nói với bố mẹ tôi xin về nhà ngoại ở. Nói là xin phép nhưng chẳng cần bố mẹ hay tôi đồng ý cô ấy đã kéo vali đi.
Từ lúc về ngoại, vợ không hỏi tôi chuyện tiền nong nữa. Cô ấy bắt đầu kinh doanh online lại và kiếm tiền khá nhanh, đến tiền đi tiêm cho con tôi đưa cô ấy cũng không lấy. Tôi biết vợ có cái tôi cao, song vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên nhiều lần tôi đã xuống nước nói chuyện nhưng vợ luôn tỏ ra bất cần. Tôi hứa sẽ đưa tài chính cho vợ cầm, còn tôi chỉ giữ lại phần nào, dù có nhẹ nhàng xuống nước nịnh nọt thế nào cô ấy vẫn tỏ thái độ bất cần với tôi.
Cách đây 2 tuần, vợ còn ôm con lên thành phố ở cùng bạn thân, quyết không về nhà cùng tôi cũng chẳng nhận tiền tôi đưa cho con. Tôi vừa phải đi làm, vừa phải chạy vay thăm con, nhớ con lại thêm vợ bướng bỉnh nữa khiến tôi mệt mỏi. Không thể ngờ rằng cái vấn đề tiền bạc lại khiến gia đình tôi ra nông nỗi này. Có ai đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi không, tôi nên làm gì để vợ con quay về bây giờ?