Tin vào chữ hứa của nhân tình, khi đòi danh phận anh khinh miệt: Loại cô tôi kiếm cả mớ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày đầu tiên lên thành phố, tôi trở nên choáng ngợp trước ánh đèn đường, xe cộ tấp nập ngang dọc. Một viễn cảnh tươi sáng được vẽ ra trước mắt, tôi lúc đó đã nghĩ chỉ cần bản thân chăm chỉ là có thể bắt nhịp với cuộc sống nơi đây.
Tin vào chữ hứa của nhân tình, khi đòi danh phận anh khinh miệt: Loại cô tôi kiếm cả mớ
Ảnh minh họa

Nhưng khi nhập cuộc, tôi mới thấy sống ở thành phố thật sự khắc nghiệt. Sinh ra từ vùng quê nghèo khó, bố mẹ chỉ là nông dân chất phác nên chẳng thể nào đáp ứng được nhu cầu chi tiêu cũng như sinh hoạt phí của tôi trên này.

Ngay từ năm nhất đại học, tôi đã theo bạn ra ngoài làm thêm ở quán cafe, rồi bưng bê trong nhà hàng. Nhờ có ngoại hình sáng nên tôi nhanh chóng tìm được công việc lễ tân ở khách sạn nhẹ nhàng mà lương cao hơn. Làm việc trong môi trường này, tôi gặp đủ các hạng người từ giàu có cho đến đại gia. Thấy tôi trẻ trung xinh đẹp, rất nhiều người chủ động xin số để làm quen, hẹn hò đi chơi.

Cuộc sống tập nập ở thành phố nhanh chóng biến tôi từ 1 gái nhà quê chân chất trở thành cô nàng sành đời. Tôi lúc đó chỉ biết có tiền, mối quan hệ nào không mang lại lợi ích thì chẳng buồn đếm xỉa.

Sau khi cặp kè với vài người, tôi trở thành ‘sugar baby’ của anh. Đó là 1 người đàn ông phong độ, ga lăng, lại làm giám đốc công ty, tiền tiêu không tiếc tay. Mặc dù biết người ta đã có vợ nhưng tôi vẫn cứ bất chấp lao vào.

Anh tâm sự với tôi rằng cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, vợ là 1 người đàn bà lắm mồm và ích kỷ. Tôi thấy vậy nên cũng ‘châm lửa’:

‘Thế sao anh không bỏ quách chị ta đi. Sống với người như thế làm gì cho khổ?’

‘ly hôn để tài sản bị chia đôi à, anh dại gì. Đợi khi nào thời điểm đến, anh nhất định sẽ sống đàng hoàng với em’.

Nghe được lời hứa ‘nặng chị‌ּch’ đó mà tôi vui như trên mây, càng ra sức hầu hạ anh. Tôi nghĩ bằng giá nào cũng phải giành được người đàn ông đó về bên mình. Nhưng không ngờ, ‘độc nhất cũng là lòng dạ đàn ông’. Qua lại chừng 3 tháng, anh bỗng lặn mất tăm, không còn đón đưa, liên lạc như trước nữa.

Tôi gọi điện, anh không nghe máy, cứ đến cuộc thứ 3 là tắt nguồn. Ngày xưa tôi ốm thì có lái xe chờ tận cửa đưa đi khám, giờ thì nhắn cả chục tin anh cũng không đến. Số tiền anh bao nuôi cũng chẳng còn gửi đến đều đặn. Cực chẳng đã, tôi đến tận cửa công ty tìm gặp anh. Vừa nhìn thấy tôi, anh gắt gỏng kéo phắt ra một góc bảo:

‘Có biết đây là đâu không mà em dám đến. Ra chỗ cũ đợi đi lát anh qua’.

Nghĩ anh vẫn còn thương mình nên tôi vội vàng ra nhà nghỉ quen lấy phòng, tắm rửa sạch nằm đắp chăn đợi sẵn. Mãi hơn 2 tiếng sau người mới đến, nhìn thấy tôi, anh cũng lao vào â‌ּn á‌ּi chán chê rồi lăn ra ngủ.

Lần này tôi quyết không từ bỏ cơ hội giành được anh về phía mình. Tôi lấy điện thoại anh gửi vào số vợ anh vài bức hình 2 chúng tôi đang quấn lấy nhau trên giường.

Cứ tưởng bằng cách này, gia đình anh đang rạn nứt sẵn rồi sẽ tan vỡ. Nào ngờ lúc anh tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn của vợ, mặt liền biến sắc gào ầm lên cho tôi hai cái bạt tai:

‘Cô gửi cái gì cho vợ tôi thế hả? Sao dám đụng vào điện thoại của tôi’.

‘Em chỉ giúp anh thực hiện nốt bước cuối cùng mà thôi. Chẳng phải anh nói không còn tình cảm với vợ rồi kia mà. Anh còn hứa…’

Chưa nói dứt câu, tôi đã bị anh đẩy ngã nhào xuống đất:

‘Cô dám dở trò sau lưng tôi à. Loại như cô chưa lên đến đồi đã mang nồi ra nấu,  tôi kiếm được cả mớ ngoài kia. Cô nghĩ mình tuổi gì mà leo lên được vị trí đó. Còn lâu tôi mới bỏ vợ. Biết điều tôi còn gặp nữa, không thì cút’.

Tôi khóc lóc, cố gắng níu giữ nhưng anh phũ phàng hất tay ra, rút ví lấy 1 tập tiền ném thẳng vào người rồi bỏ đi. Tôi 1 mình trơ khấc ở đó, vừa đau đớn vừa tủi nhục.

Chỉ trách bản thân quá ngu ngốc tin vào lời đàn ông trăng hoa để rồi đem cả con tim lẫn thân xác ra đánh đổi như thế. Giờ tôi bị chính cái nghiệp của mình giáng xuống đầu, có hối hận thì cũng đã quá muộn.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật