Cậy lương gấp đôi chồng, vợ hách dịch: Anh ở nhà lo cơm nước cho đàng hoàng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta thường bảo đàn ông là trụ cột kinh tế trong gia đình nhưng nhà tôi suốt 10 năm nay thì ngược lại. Vợ mới là trụ cột chính. Cứ tưởng sống với nhau được đến giai đoạn này là chúng tôi đủ thấu hiểu để có bên nhau dài lâu.
Cậy lương gấp đôi chồng, vợ hách dịch: Anh ở nhà lo cơm nước cho đàng hoàng
Ảnh minh họa

Thế nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy hôn nhân như đang trên bờ vực thẳm. Đã không ít lần tôi có ý định ly hôn bởi không chịu nổi ánh mắt coi thường và thái độ hỗn hào của vợ.

Vợ là kế toán trưởng của một công ty liên doanh với mức thu nhập tính bằng tiền đô. Trong khi chồng chỉ là thợ sửa chữa máy tính ở cửa hàng điện máy. Khoản thu nhập hàng tháng của tôi vừa đủ góp vào mua sữa cho con, còn các khoản chi tiêu trong gia đình hầu như đều một tay vợ chu toàn.

Ngay cả căn hộ chung cư sang trọng mà chúng tôi mới dọn tới phần nhiều cũng là công sức vợ bỏ ra. Hiểu những điều cô ấy làm là vì gia đình nên tôi chưa hề phụ bạc thậm chí còn có phần nhún nhường.

Biết vợ bận việc trên công ty nên hết giờ làm tôi chủ động nấu cơm rồi tắm rửa chơi với con. Vợ về nhà đã có sẵn cơm canh nóng hổi chờ sẵn. Vậy mà, dạo gần đây cô ấy liên tục vắng nhà, nhiều khi vứt con cho bà v‌ú trông suốt cả đêm không về. Tôi có gọi điện thì vợ chỉ báo bận rồi cúp ngang. Tổ ấm nhỏ này dần nguội lạnh từ lúc nào chẳng biết.

Hôm vừa rồi, mẹ tôi ở quê lên thăm cháu rồi về luôn vì tiện có xe quen. Tôi đã nhắn báo từ trước mà mãi đến hơn 8 giờ tối vợ vẫn chẳng thấy mặt đâu để ăn bữa cơm cùng bà. Lúc ra xe về quê ánh mắt bà buồn buồn cùng tiếng thở dài nghe nẫu ruột, mãi rồi bà cũng buông câu như đã giấu kín trong lòng từ lâu:

“Mẹ chẳng biết nó kiếm nhiều tiền thế nào đâu nhưng con lo mà giữ vợ. Ai đời đi làm tối ngày, bếp mà nguội lạnh rồi chẳng thổi lửa lại được đâu’.

Tôi hiểu ý bà. Thực sự đó cũng là nổi khổ tâm trong lòng tôi bấy lâu nay khi mà vợ giỏi kiếm tiền hơn mình. Bản thân tôi vốn chẳng nề hà gì chuyện nhà cửa, bếp núc, nhưng tôi làm vì tình yêu thương dành cho gia đình chứ không phải để bị xem thường như thế này. Tôi thức đợi vợ suốt cả đêm. Hơn 11 giờ, cô ấy mới xuất hiện bên sau cánh cửa.

Nhìn thấy chồng, vợ tôi chẳng hề áy náy vì đã về muộn khi mẹ chồng lên chơi, chỉ lạnh nhạt:

‘Bà về rồi hả? em bận quá không rời ra được, thôi ngủ sớm đi, nay mệt lắm rồi’.

‘Em ngồi xuống đây chúng mình nói chuyện’, tôi gằn giọng.

Tôi dự định trải lòng thẳng thắn với vợ về sự cân bằng giữa công việc và gia đình, nhưng chưa kịp nói quá 3 câu, vợ đã cướp lời:

‘Thôi em hiểu ý anh rồi, không cần phải nói đâu. Hay là giờ anh nghỉ việc ở nhà lo cơm nước con cái. Em kiếm tiền giỏi hơn sẽ lo kinh tế’.

Rõ ràng vợ chẳng hiểu 1 chút nào về điều tôi muốn nói cả. Tôi nào đâu có phân biệt rạch ròi nhiệm vụ “xây nhà”, “xây tổ ấm” cho riêng ai. Sau một hồi tranh luận, vợ tức giận buông câu:

‘Anh lắm chuyện vừa thôi. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, chu‌yện ấ‌y xưa như trái đất rồi. Anh không thích làm thì em thuê giúp việc. Đi làm đã mệt mỏi rồi đừng vì mấy chuyện này khiến đầu óc em thêm nặng nề nữa”.

Vợ đập bàn cái bốp rồi xách túi trở về phòng ngủ đóng sầm cánh cửa. Tôi ngồi lặng mà lòng xót xa. Một bàn tay vỗ sẽ chẳng thành tiếng, gia đình này cũng chẳng thể tròn trịa nếu thiếu bàn tay người mẹ vun đắp. Nhưng cô ấy đâu có hiểu.

Ảnh minh họa. Nguồn Internert 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật