Con gái trộm tiền mẹ chồng vẫn bênh. Tôi túm tóc: Để xã hội dạy lại cô

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi tôi mới nói được nửa câu chuyện thì mẹ chồng đã sồn sồn lên chửi: “Chị đừng vu oan cho con tôi, vợ chồng tôi chưa bao giờ để nó thiếu thốn gì mà phải lấy cắp của chị mấy đồng bạc lẻ”.
Con gái trộm tiền mẹ chồng vẫn bênh. Tôi túm tóc: Để xã hội dạy lại cô
Ảnh minh họa

Tôi là con gái út trong gia đình có 3 anh em. Vì là con gái lại sinh sau đẻ muộn nên tôi luôn được cả nhà chiều chuộng. Chính vì thế, khi đi lấy chồng, thấy mẹ chồng yêu chiều con gái cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, em chồng của tôi là một đứa cực kì ranh ma, xấu tính và chuyên vòi vĩnh đủ thứ trên đời trong khi nhà cũng chẳng khá giả gì cho cam.

Đám cưới xong, số tiền 300 triệu bố mẹ anh hứa cho chúng tôi thêm vào mua nhà ra ở riêng lại không được nhận vì ông bà mang số ấy đi xin việc cho con gái cưng. Tôi hơi hụt hẫng nhưng may có chồng động viên kịp thời, anh bảo: “Em chịu khó tí nhé, vợ chồng mình tự kiếm tiền mua nhà sẽ thoải mái hơn là phải nhờ vả bố mẹ. Mà em cũng biết đấy, cơ hội ít lắm nên giờ có chỗ lo được thì để bố mẹ xin cho nó ổn định trước”.

Nghe chồng nói có tình có lý nên tôi vui vẻ đồng ý, cố gắng thân thiện với bố mẹ và em chồng. Nhưng hình như khi tôi càng gần gũi thì em chồng lại càng tỏ thái độ đẩy tôi ra xa hơn. Lúc mới về làm dâu, một tháng có đến 2 hoặc nhiều lần em ấy mượn tiền tôi với lí do đi sinh nhật bạn, mua giáo trình học, photo tài liệu… ít thì 200k, nhiều hơn là 300- 500k nhưng chẳng bao giờ trả lại. Tôi nghĩ bụng: “Cô ấy hỏi mượn cho oai, đang đi học thì lấy đâu ra tiền mà trả”.

Thấy tôi dễ nên em chồng cứ “đào” mãi. Sau này, không chỉ là vấn đề tiền bạc mà ngay cả váy áo, mĩ phẩm, giày dép của tôi nó cũng tự tiện lấy ra dùng. Không phải khó tính nhưng tôi không thích dùng chung đồ với người khác nên tôi đã khóa cửa phòng mỗi khi ra khỏi nhà. Em chồng từ khi không thể tự do ra vào phòng chị dâu thì thái độ “hỗn hào” ra mặt. Hở ra là con bé gọi tôi là “con này, con kia, bà ý, bà nọ” chứ không gọi nổi một tiếng “chị”.

Tuy không hài lòng về em chồng nhưng tôi cũng chỉ góp ý với chồng, để anh bảo mẹ dạy bảo lại. Có thế thôi mà mẹ chồng nổi đóa lên chửi chồng tôi là “thằng bám váy vợ, thằng chỉ biết đội vợ lên đầu” thế có tức không?

Dù ghét chị dâu lắm nhưng em chồng vẫn mặt dày tiếp tục “bài ca” vay tiền. Đồng tiền kiếm ra đâu phải dễ dàng, tôi còn phải tích cóp cho con cái, mua nhà cửa và bao nhiêu việc, quan trọng là thái độ của nó như vậy nên tôi dứt khoát không cho nữa. Xin không được thì em quay ra lấy trộm. 3 lần gần đây nhất tiền trong túi tôi không cánh mà bay, lần 500, lần 200, lần 300 khiến tôi nghi ngờ. Tôi có thói quen không để nhiều tiền mặt trong ví, khi có việc mới rút về, nhớ đi nhớ lại thì tôi cũng chẳng tiêu gì mà đi làm về là tôi treo túi xách ở chân cầu thang nên người đầu tiên tôi nghĩ đến là em chồng.

Biết là tội mất không bằng tội ngờ nên để chắc thủ phạm là ai, chờ hôm bố mẹ chồng về quê, em chồng đi học tôi đã lén gọi thợ về nhà lắp camera lên gần ô thông gió ở phòng khách, nếu không nhìn kĩ thì chẳng ai phát hiện ra được. Khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi cố tình rút 3 triệu để vào ví và để hở nửa cái ví ra ngoài miệng túi xách. Hôm đầu tiên chưa có động tĩnh gì, nhưng đến ngày thứ 2 thì 1,5 triệu đã biến mất khỏi ví tôi. Vội check camera tôi chẳng ngạc nhiên khi biết thủ phạm chính là em chồng.

Chị em trong nhà nên tôi không muốn làm căng. Nghĩ rằng tối nay về sẽ nói rõ để bố mẹ dạy lại em chồng, sống với người trong nhà còn “vặt mắt” như vậy thì ra ngoài xã hội sao mà tồn tại được. Không ngờ, khi tôi mới nói được nửa câu chuyện thì mẹ chồng đã sồn sồn lên chửi: “Chị đừng vu oan cho con tôi, vợ chồng tôi chưa bao giờ để nó phải thiếu thốn gì mà phải lấy cắp của chị mấy đồng bạc lẻ”.

Chồng tôi gắt: “Mẹ để vợ con nói hết đã, chưa gì đã bênh chằm chặp, bảo sao nó hư. Con Hiền nói đi, mày có lấy tiền của chị dâu không?”.

Em chồng vênh mặt: “Em không thèm nhé, vợ anh đúng là đồ rắn độc, mua bao nhiêu quần áo váy vóc rồi lại đổ cho em lấy trộm…”.

Quá phẫn nộ, tôi cười nhạt: “Đừng diễn nữa cô Hiền ơi. Mẹ cũng đừng nóng tính như vậy. Bằng chứng ở đây rồi, con sẽ không tha cho con gái mẹ nữa. Lần này con nhất định sẽ nhờ công an vào cuộc thay mẹ dạy cô ấy”.

Một tay cầm usb, một tay kéo tóc em chồng tôi chỉ thẳng: “Nào, ra phường với tôi”. Đến đây thì con bé run cầm cập nhận lỗi. Chồng tôi phải lên tiếng bảo bỏ qua thì tôi mới hạ hỏa. Đúng là con hư tại mẹ, nếu sau này có con gái, tôi tuyệt đối sẽ không dạy con như cách mà mẹ chồng đã làm.

Ảnh minh họa: Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật