Biết tôi ở nhà thuê, bạn trai cười mỉa: Hoá ra gái phố chỉ là cái mác

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tức là em chỉ được tiếng gái phố, chứ không có nhà cửa gì ở đây sao? Bố mẹ em ở quê hay ở đâu, thấy cuộc sống của em sang vậy, anh không nghĩ nghèo nàn đến thế. Nếu em ở thuê thì anh xin lỗi.
Biết tôi ở nhà thuê, bạn trai cười mỉa: Hoá ra gái phố chỉ là cái mác
Ảnh minh họa

Hiện tại, bố tôi đang là giám đốc một chuỗi các cửa hàng tiện lợi khắp thành phố. 2 năm gần đây, bố mở thêm nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Mẹ tôi có sự nghiệp riêng với 2 cửa hàng kinh doanh kim cương, đá quý. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại, tiểu thư hay khoe mẽ gì. Ngược lại, tôi luôn từ chối mọi thứ bố muốn làm cho mình. Tôi thích tự lập – chính vì vậy tôi đã dọn ra ngoài ở riêng từ năm thứ 3 đại học.

Khi ấy, mẹ là người phản đối gay gắt nhất. May thay, bố là người làm ăn nên cũng hiểu được con gái đôi phần, vì thế ông ủng hộ việc tôi muốn tự bước đi trên đôi chân của mình. Còn nhớ, câu duy nhất bố dành cho tôi trước ngày tôi ra thuê trọ là: “Cứ xông pha đi, con sẽ ngã đến bầm dập cả người nhưng đổi lại con sẽ trưởng thành và tìm được người đàn ông thực sự xứng đáng. Họ đến với con vì tình yêu, sự chân thành mới đáng quý, chứ không phải vì khối tài sản mà con sẽ sở hữu trong tương lai”.

Thấy bố nhắc đến việc chồng con hơi sớm, tôi chỉ cười cho rằng ông lo xa. Ấy vậy mà nhoằng một cái tôi cũng đã ở riêng được 4 năm và nghĩ đến chuyện lấy chồng cách đây 2 tháng. Phải đến lúc đó, tôi mới thấy bố nói không sai nửa lời.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Tuấn là đồng nghiệp, anh vào công ty sau tôi 1 năm. Lúc đầu tôi không có tình cảm gì đặc biệt với Tuấn, nhưng đúng là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Tuấn quê ở Hà Nam, anh hiền lành, thân thiện với tất cả mọi người trong công ty. Ai có việc gì anh cũng sẵn lòng giúp đỡ, từ những thứ nhỏ nhất như mua café, photo chứng từ, dọn dẹp phòng ốc.

Ngày mẹ anh mất, cả phòng tôi thuê một chuyến xe về viếng thăm thì mới biết hết hoàn cảnh khó khăn của Tuấn. Bố anh bị liệt nằm một chỗ, dưới anh còn 5 đứa em đang tuổi ăn học, mẹ mất rồi mọi gánh nặng đổ dồn lên vai anh. Tôi đồng cảm và khâm phục sự nỗ lực của Tuấn. Cũng từ đó tôi có cảm tình với anh, cộng với việc được đồng nghiệp cùng phòng gán ghép mạnh nên chúng tôi thành một đôi.

Ngoài công ty đang làm thì Tuấn còn làm kĩ thuật cho một rạp chiếu phim vào ca tối, anh ít có thời gian hẹn hò hay đưa đón tôi, thậm chí anh còn chẳng quan tâm chỗ ở của bạn gái như thế nào. Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng nhưng thương hoàn cảnh của anh nên tôi cố gắng cho qua. Thật sự tình yêu của tôi và Tuấn khô khan vô cùng, không hoa quà, không lãng mạnh hay có bất cứ việc làm cảm động nào.

Thời gian gần đây, bố mẹ thường xuyên gọi tôi về và nhắc đến chuyện cưới xin. Bố bảo: “Bay nhảy thế đủ rồi, đến lúc con phải về lo kế nghiệp bố đi. Nhưng trước hết cần lấy chồng để nó gánh vác cùng con. Không thích ở chung thì dọn về căn biệt thự trên Hồ Tây bố mới mua làm hồi môn cho con. Ở đâu cũng được, nhưng ở nhà mình chẳng phải vẫn hơn đi thuê sao?”.

Thấy bố mẹ sốt ruột và còn nói nếu tôi không dẫn bạn trai về thì buộc phải đi xem mặt. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên gánh vác đỡ đần gia đình rồi nên quyết định dẫn Tuấn về nhà.

Khi thấy tôi nói đến chuyện này, Tuấn thờ ơ lắm, anh còn bảo chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Tôi nói luôn: “Chỉ là ra mắt cho các cụ yên tâm, bản thân em cũng chưa muốn lấy chồng. Vậy 8h sáng mai anh qua đón em rồi mình về gặp bố mẹ em nhé”.

Tuấn tròn mắt ngạc nhiên: “Cái gì, em không ở cùng bố mẹ sao? Sao lại phải đi gặp?”.

“Em ở thuê chỗ khác mấy năm rồi, sao anh phản ứng mạnh vậy?”.

“Tức là em chỉ được tiếng gái phố, chứ không có nhà cửa gì ở đây sao? Bố mẹ em ở quê hay ở đâu, thấy cuộc sống của em sang vậy, anh không nghĩ nghèo nàn đến thế. Nếu em ở thuê thì anh xin lỗi, anh cần một chỗ dựa vững chắc có thể giúp anh lo cho gia đình. Mà em thì không thể nên mình dừng tại đây đi, đừng đi gặp người lớn để mất thời gian của nhau”.

Tôi sững sờ trước câu nói của Tuấn. Hít một hơi thật sâu, tôi cười: “Tôi không ngờ anh là người tráo trở vậy đấy. Đáng lẽ anh đã có thể đổi đời nhờ lấy tôi nếu không thốt ra những lời ngu xuẩn này. Tiếc cho anh, chào nhé”.

Nói xong tôi quay người đi thẳng. Kết thúc mối tình 4 tháng tôi không buồn nhiều, có lẽ tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa đủ lớn. Từ hôm đó mỗi khi chạm mặt nhau, Tuấn ngại ngùng xấu hổ, còn tôi ngẩng cao đầu mà bước qua anh. Hôm qua, tôi nhận được tin Tuấn đã nộp đơn xin thôi việc… 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật