Bố ruột bị tai biến, tháng biếu 1 triệu mà chồng gào lên: Lấy lương hưu mà ăn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng không từ chối nhưng tôi nhận ra sự khó chịu của anh: ‘Em tính xem vợ chồng mình lương có bao nhiêu đâu mà giờ lại gửi thêm 3 triệu nữa. Đợt mẹ em ốm, vợ chồng mình cũng đã phải trả hơn 50 triệu rồi’.
Bố ruột bị tai biến, tháng biếu 1 triệu mà chồng gào lên: Lấy lương hưu mà ăn
Ảnh minh họa

Tôi là con cả trong gia đình nghèo đông con. Chính vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình sẽ phải gánh nhiều trách nhiệm trên vai. Ngoài giờ học, tôi lao đầu vào kiếm tiền để trang trải sinh hoạt phí cũng như cố dành dụm 1 chút cho các em, đỡ đần bố mẹ.

Biết hoàn cảnh của gia đình mình, tôi luôn coi đó là trách nhiệm của một người chị cả. Kể cả đến khi kết hôn, gia đình chồng cũng không giàu có gì, có chăng cũng chỉ hơn nhà tôi chút đỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Vậy nên, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nơi thành phố lớn khá chật vật. Sau hơn 5 năm trời, chúng tôi vẫn đang cố gắng tích góp từng ngày để có tiền mua 1 căn chung cư.

Thế nhưng, không lâu sau mẹ ruột tôi bất ngờ bị tai biến phải nằm liệt giường Cuộc sống càng thêm khó khăn hơn khi bố tôi cũng bị tai nạn xe đâm trong một lần đi mua thuốc cho mẹ.

Thương bố mẹ ốm đau bệnh tật, các em lại vẫn còn đang đi học chưa kiếm ra tiền nên tôi xin chồng mỗi tháng cho bố mẹ thêm 1 triệu để ông bà lo ăn uống.

Chồng không từ chối nhưng tôi nhận ra sự khó chịu của anh: ‘Em tính xem vợ chồng mình lương có bao nhiêu đâu mà giờ lại gửi thêm 3 triệu nữa. Đợt mẹ em ốm, vợ chồng mình cũng đã phải trả hơn 50 triệu rồi’.

Biết chồng cũng có suy nghĩ riêng nhưng mọi người bảo gia cảnh nhà tôi như thế, kể cả mình đi lấy chồng rồi cũng sao mà bỏ mặc bố mẹ được. Cố gắng khuyên nhủ chồng để anh đồng ý nhưng chồng lại nói 1 câu khiến tôi nhớ mãi:

‘Nhà anh có nghèo cũng chẳng xin 1 đồng của con cái. Bố mẹ em là gánh nặng thật đấy’.

Tôi bật khóc nức nở. Chẳng phải anh đã biết về hoàn cảnh gia đình tôi rồi hay sao. Thấy tôi khóc lóc, chồng đành nhượng bộ buông nhạt 1 câu:

‘Biếu 1 triệu thôi. Tiền đâu mà hầu mãi được. Bảo ông bà ấy lấy lương hưu ra mà trả’.

Lúc đó chẳng nhẽ tôi lại nói thẳng lương hưu bố mẹ để đóng học phí cho lũ em hết rồi. Từ đó mỗi tháng tôi trích 1 triệu từ lương của mình cho bố mẹ.

Mỗi lần về quê cũng giấu chồng mua ít hoa quả, thịt thà bỏ tủ lạnh. Nhưng đúng là chồng đã không thích và coi bố mẹ vợ như gánh nặng thì sớm muộn anh cũng sẽ bùng phát.

Tối hôm ấy thấy vợ bưng lên mâm cơm khá đạm bạc, chồng khó chịu lèm bèm:

‘Cho người hay cho chó ăn không biết. Cơm canh thế này ai nuốt nổi?’

‘Anh ăn tạm đi. Cuối tháng rồi làm gì có tiền’, tôi nhỏ giọng nói.

Thấy vợ nhắc đến tiền, chồng tôi càng được thể tát nước theo mưa. Anh lại 1 lần nữa lôi chuyện tôi biếu bố mẹ 1 triệu ra để chì chiết:

‘Cứ cầm tiền đem về cho nhà ngoại thì lấy đâu ra thịt cá để mà ăn. Lúc nào cũng chăm chăm mang tiền về nhà ngoại, bảo cái lũ em kia lo có trách nhiệm với ông bà ấy. Mình hết nghĩa vụ rồi’.

Nghe tới đó, tôi không chịu được cãi nhau với chồng. Chẳng hiểu sao anh lại lấy đâu ra suy nghĩ hẹp hòi và ích kỉ đến vậy. Hồi xưa bố mẹ tôi khỏe mạnh thì không nói. Đằng này ông bà đang ốm cơ mà.

1 triệu đó có giữ lại cũng chẳng giàu thêm được mà anh phải tính toán chi li. Giờ tôi chỉ muốn tiền ai nấy giữ luôn cho xong chứ cứ thế này lão còn nói nữa, chán lắm rồi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật