Lúc bác sĩ thông báo mất con, tôi quay mặt vào tường khóc còn chồng thì lặng đi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không biết đến bao giờ, hạnh phúc mới gõ cửa cuộc đời mình nữa. Bây giờ tôi tuyệt vọng và đau khổ lắm. Không ai hiểu được nỗi khổ này của tôi, trừ những người đã trải qua cảm giác mất con.
Lúc bác sĩ thông báo mất con, tôi quay mặt vào tường khóc còn chồng thì lặng đi
Ảnh minh họa

Tôi và chồng kết hôn được hai tháng rồi. Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc lắm. Không biết mai kia anh sẽ đối xử với tôi thế nào. Có điều bây giờ anh tốt lắm, tốt đến nỗi khiến tôi cảm thấy khó xử và tội lỗi.

Nói thật, đứa con mà tôi vừa để mất không phải con ruột của chồng tôi. Chúng tôi lấy nhau hai tháng thì tôi mang bầu được 5 tháng. Chồng tôi thì biết chuyện này, lúc hai đứa đến với nhau, anh cứ dặn:

“Em đừng có thuận miệng rồi kể ra cho ai cả. Chỉ vợ chồng mình biết thôi. Kẻo sau này sinh con ra rồi lại tội nó”.

Ngày ấy tôi bị người yêu cũ lừa. Sau khi biết tôi có thai, anh ta ném cho vài trăm nghìn rồi tuyệt tình:

“Đấy, cầm tiền rồi đi mà giải quyết đi. Thế là hết nợ nhé, từ nay đừng tìm thằng này nữa”.

Tôi không biết dựa vào ai. Bố mẹ tôi thì khó tính, còn bỏ con đi thì thấy tội lỗi vô cùng. Khi ấy chồng tôi vẫn chỉ là bạn thân của tôi. Biết anh có tình cảm với mình, nhưng tôi cứ lần lữa, rồi lại vớ phải người không ra gì.

Nghe tôi khóc và kể hoàn cảnh, chồng tôi vòng tay an ủi:

“Nếu bây giờ anh muốn cưới, em có đồng ý để anh làm bố con em không”.

“Anh nói thật à”.

“Thật. Em biết anh là người thế nào mà. Trước mắt mình cứ cưới nhau đi, anh sẽ nói đó là con anh. Còn mọi chuyện phía sau, anh để em tự quyết định”.

Lúc ấy tôi không còn lựa chọn. Vả lại nói thật là cũng rất cảm kích với chồng mình nên tôi chấp nhận lấy anh.

Đừng nói rằng anh phân biệt con riêng của vợ. Nghe người ta nói bầu ăn cháo cá chép là tốt, chồng tôi thức đêm nấu. Rồi anh còn tìm đủ các thức ăn bổ dưỡng để học và nấu cho tôi.

Cứ tưởng cuộc đời mình từ nay sẽ bớt khổ. Vậy mà mấy ngày trước, tôi đang lau nhà thì bị ngã. Lúc đến bệnh viện, bác sĩ thở dài:

“Không tìm thấy tim thai của bé nữa, chúng tôi sẽ làm thủ thuật hút thai”.

Tôi nghe mình bị mất con mà nước mắt rơi lã chã. Nằm miên man một lúc lâu, tôi mở mắt ra thì thấy chồng gục xuống giường bệnh. Có lẽ anh chạy đi chạy lại cũng mệt. Thấy tôi dậy, anh cuống lên hỏi:

“Em tỉnh rồi à, có thèm ăn gì không? Anh đi mua cháo tim cật nhé, hay là em ăn canh hầm”.

Tôi lắc đầu, quay mặt vào trong. Chồng tôi cũng buồn. Anh đặt tay lên vai tôi động viên:

“Em đừng buồn nữa. Xem như không có duyên với con. Bây giờ, em có thể sinh con cho anh được rồi”.

Nghe chồng nói, tôi xót xa quá. Thương con nhiều lắm nhưng không dám lộ ra vì sợ chồng giận. Cứ thế này, tôi sợ mình trầm cảm mất. Tôi phải làm gì đây mọi người?

  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật