Con gái bảo: ‘Mẹ ôm con ngủ 1 đêm được không’ nhưng mẹ đuổi về phòng hôm sau khóc ngất

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối ấy nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được, bên giường kia mẹ vẫn ôm đứa con trai mới sinh ngủ ngon lành. Khó ngủ nó lò dò ra ngoài sân
Con gái bảo: ‘Mẹ ôm con ngủ 1 đêm được không’ nhưng mẹ đuổi về phòng hôm sau khóc ngất
Ảnh minh họa

Từ ngày mẹ bầu em trai nó cảm thấy mình bị mẹ bỏ rơi. Hồi trước chỉ có mẹ là hay bế ẵm tắm rửa rồi xúc cơm cho nó ăn, thi thoảng mẹ cho nó hộp sữa, gói bim bim. Nhưng rồi một dạo thấy nó mè nheo bắt mẹ bế thì bố quát tướng lên:

- Mày có biết mẹ mày đang mang bầu không? Là con trai chứ không phải loại vịt trời như mày đâu nghe chưa. Từ giờ cấm được bắt mẹ bế nữa, để mẹ nghỉ ngơi nuôi em trong bụng.

- Dạ...

Miệng nó lí nhí, ánh mắt lấm lét nhìn bố. Bố nó quát thì ngay cả mẹ cũng sợ chứ nói gì tới nó. Nó lầm lũi đi vào nhà tắm ngồi vào chậu nước để mẹ kì cọ qua loa rồi đứng dậy. Sau bụng mẹ lớn thậm chí nó chỉ đứng cho mẹ xối nước từ đầu đến chân rồi lau người đi vào chứ chẳng được mẹ kì cho nữa. Bố mà thấy mẹ lom khom là la liền. 4 tuổi nó đã biết hụt hẫng, tổn thương khi bị bố mẹ chia sẻ tình cảm cho em.

Bố không cho nó uống sữa, bố bảo:

- Sữa này để mẹ uống cho em khỏe, mày uống làm gì, lớn lên lại bay đi thôi chả được nước non gì đâu.

Tuy nhiên mẹ vẫn giấu sữa đưa cho nó uống. Nó biết mẹ vẫn là người thương nó nhất nhưng đêm không được nằm cạnh mẹ nó khó ngủ lắm. Bố bắt nó phải ngủ riêng vì ngủ cạnh mẹ sẽ đạp vào bụng mẹ đau em. Hơn nữa bố nó cũng muốn nó tập ngủ riêng để sau này mẹ dễ chăm em, chứ ngủ chung sợ nó gác lên người em.

Nhiều lần nó rón rén đi sang phòng muốn ngủ cùng mẹ nhưng nhìn thấy bố nằm đó thì nó sợ quá chạy về chỗ của nó luôn. Lâu dần thành quen nó tự ngủ được một mình.

Ra đường mọi người cứ bảo: “Mẹ mày sắp sinh em trai rồi, mày bị ra rìa” nhưng nó chẳng hiểu bị ra rìa là sao cả. Có một thứ nó đang cảm nhận được là, có em nó không được mẹ yêu chiều như trước nữa.

Rồi cuối cùng mẹ nó cũng sinh em. Một đứa em bí tí, da nhăn nheo, nó đang mải ngắm em thì bố quát lên:

- Ra ngoài chơi để mẹ cho em ngủ, cấm được vào đây làm ồn để em khóc nghe chưa.

Mẹ vẫy tay ra hiệu nó ra ngoài. Nhìn thấy mẹ ôm em nó thèm quá, nó ước cũng được mẹ ôm như vậy. Lâu rồi nó chưa được mẹ ôm. Chờ bố đi chợ nó mới chạy vào lay mẹ:

- Mẹ ơi, tối nay mẹ ôm con ngủ nhé. Con muốn được mẹ ôm như em.

- Nhưng mẹ phải bế em?

- Mẹ cho con ngủ với em luôn, con không đạp vào em đâu.

- Bố sẽ không đồng ý đâu, con sang giường con ngủ nhé. Mẹ thương, hôm nào em lớn chút thì mẹ cho con ngủ cùng nhé.

Tối ấy nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được, bên giường kia mẹ vẫn ôm đứa con trai mới sinh ngủ ngon lành. Khó ngủ nó lò dò ra ngoài sân xem con dế ban chiều nó bắt được đậy trong cái hộp cũ thế nào rồi.

Bố nó mải hầm cháo móng giò cho mẹ nó sáng mai ăn nên cũng không để ý con đang ở ngoài sân. Nấu xong bố nó khóa cửa vào nằm với mẹ và em nó. Đêm ấy ngoài trời mưa to lắm. Cổng khóa, cửa khóa nó chạy vào mái hiên. Nhưng mái hiên thì dột nên nó ngồi 1 tí là ướt hết cả. Sấm sét đùng đùng... Nó sợ, nó lạnh... Nó gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi...”. Nhưng chẳng có ai trả lời nó cả...

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau bố mẹ nó vẫn đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa ình ình. Bố nó lẩm bẩm: “Ai làm phiền sớm thế” rồi đi ra mở.

- Sao để con bé nằm lạnh cóng ngoài trời mưa thế này. Đưa nó đi viện nhanh lên, sợ là không kịp.

Mẹ nó lao ra ngoài ôm con gào khóc. Bố nó không cho mẹ nó đi theo đến viện vì mẹ nó mới sinh. “Ở nhà trông con”. Chiều đó bố nó đưa nó về nhà lo hậu sự. Mẹ nó khóc ngất khi sờ người con lạnh cóng:

- Con ơi... Tỉnh lại đi con ơi. Tỉnh lại mẹ ôm con này con ơi. Mẹ xin con... Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi. Mẹ thật có lỗi với con quá, mẹ sai rồi.

Bố nó ngồi đó thẫn thờ, anh thấy ân hận vì sự cay nghiệt mình đã dành cho con. Anh không hiểu sao mình lại quá đáng với con vậy nữa. Mẹ nó gào khóc nhưng nó chẳng thể mở mắt ra để thấy mẹ nó ôm nó nữa rồi. Giá như bố nó đừng trọng nam khinh nữ, giá mẹ quan tâm đến nó nhiều hơn thì giờ này chắc nó vẫn đang được sống.

Thế mới nói con nào cũng là con, con nào cũng đáng quý. Nếu bạn định sinh con thứ 2 thì hãy nhớ phải làm tư tưởng và quan tâm đứa đầu thật nhiều để nó không có cảm giác bị bỏ rơi hay hụt hẫng. Vì đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, quan tâm cả, đừng nghĩ nó còn bé nó không hiểu chuyện. Thật sự nó biết tổn thương đấy vì thế đừng hời hợt chủ quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật