Con về quê nghỉ hè nghịch ngã xước chân mà vợ đùng đùng gọi điện mắng mẹ chồng như tát nước

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi cùng quê Thanh Hóa, kết hôn xong chúng tôi ở lại Hà Nội đi làm. Cả năm chỉ có mấy ngày Tết mới về quê nhưng năm nào vợ cũng hậm hực khó chịu.
Con về quê nghỉ hè nghịch ngã xước chân mà vợ đùng đùng gọi điện mắng mẹ chồng như tát nước
Ảnh minh họa

Từ đầu mẹ phản đối không cho chúng tôi kết hôn nên vợ tôi ghim mối thù từ đó tới giờ. Nhiều lần tôi phải đứng ra hòa giải 2 người nhưng chẳng ăn thua. 

Đúng là ngày xưa mẹ sai nhưng giờ bà cũng đang tìm cách chuộc lỗi với con dâu. Tháng nào bà cũng đùm đùm gói gói gửi đồ ăn ra ngoài này cho chúng tôi chẳng thiếu thứ gì. Biết tin con dâu ốm, bà cũng hỏi thăm, còn dặn tôi đi làm về sớm liệu đường cơm nước cho 2 mẹ con vì sợ cô ấy mệt.

Thế nhưng vợ tôi chẳng cảm động, lúc nào nhắc đến mẹ chồng cô ấy cũng xị mặt ra.

Đợt này vợ tôi đang bầu đứa thứ 2. Cô ấy nghén ngẩm mệt mỏi chẳng ăn uống được, lại phải lo cho thằng cu. Thương vợ, tôi bảo nghỉ hè thì gửi đứa lớn về quê cho bà trông đỡ mấy tháng. 

Lúc đầu cô ấy không nghe. Tôi phải nói cả tối xoay quanh lí do vì muốn tốt cho tất cả thì mới đồng ý. 

Từ hôm đưa con về, ngày nào vợ tôi cũng gọi video mấy lần để kiểm tra con ăn ở thế nào. Hễ thằng bé đưa máy cho mẹ tôi là vợ tắt phụt luôn không tiếp chuyện.

Tính mẹ tôi vốn cẩn thận lại thương cháu nên chăm sóc chu đáo lắm, tôi động viên vợ cứ yên tâm. Tối qua bà gọi điện ra giọng mếu máo: "Mẹ sang hàng xóm xin nắm lá khế về tắm cho thằng cu, nó chạy theo bị ngã chảy máu ở đầu gối. Cũng không sao đâu nhưng con lựa lời nói với vợ nhé".

Lúc ấy tôi mở loa ngoài nên vợ giằng luôn điện thoại nói thẳng vào: “Bà biết nó đi theo mà không bế để nó đi 1 mình. Có phải con bà đâu mà bà xót. Rồi mắt, mũi, tai các thứ không đi khám thì ai mà biết bị làm sao! Mai chồng con sẽ về đón cháu, ở với bà có ngày thiệt thân".

Không để mẹ tôi nói tiếp, vợ tắt luôn điện thoại. Cô ấy chỉ mặt tôi: “Tôi đã nói rồi mà anh không nghe, may là chưa có gì nghiêm trọng, chứ không thì hối không kịp. Mai anh về đón con, không bao giờ tôi cho nó về cái nhà ấy nữa”.

Tôi bực vợ nhưng không muốn tranh luận vào lúc này. Còn mẹ tôi cũng giận vì những câu nói khó nghe của con dâu. Bà điên tiết gọi lại. Bao nhiêu uất ức xưa nay bà xả ra hết, mẹ con lại cãi nhau to. Bà bảo tôi: “Mai về đón con rồi ở luôn ngoài đấy, đừng về cái nhà này nữa. Tôi coi như vợ chồng anh đã chết”.

Tôi thấy hoàn toàn bất lực. Tôi không thể khuyên can được vợ, cũng chẳng biết nói sao cho mẹ hiểu. Không biết những căng thẳng này bao giờ mới chấm dứt, chứ tôi mệt mỏi quá rồi, không còn sức để phân giải thêm nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật