Gửi con bên nhà em gáị 1 năm để đi làm thuê, mẹ khóc hết nước mắt không nhận ra nổi con vì bị dì đối xử tệ bạc

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ đây mỗi lần nhìn con ngủ cũng gịậ‎t mình thỉnh thoảng lại run lên sợ hãi mà tôi thấy ân hận và có lỗi với con biết nhường nào khi đã gửi con cho em gáị.
Gửi con bên nhà em gáị 1 năm để đi làm thuê, mẹ khóc hết nước mắt không nhận ra nổi con vì bị dì đối xử tệ bạc
Ảnh minh họa

Tôi có 1 cuộc hôn nhân đổ uỡ, ngày tôi sinh con tròn 1 năm thì chồng bỏ theo bồ, anh ta cuỗm hết tài sản và cao chạy xa bay với cô ta, để lại cho tôi 1 đứa con thơ nhỏ dại cùng 1 khoản nợ to đùng. Tôi khóc hết nước mắt, lúc đó không có con có khi tôi đã t‌ּự t‌ּử lâu rồi.

Nó còn bé nhưng tôi đã gửi khắp nơi để đi làm thuê, hôm thì đi may, hôm thì phụ hồ, đủ thứ việc. Tiền có được tôi phải đi trả nợ cho gã chồng khốn nạn đó. Hồi ấy bố mẹ tôi còn chưa mất nên tôi có thể gửi con cho ông bà trông giùm, nhưng 3 năm sau ông bà lần lượt qua đời nên 2 mẹ con lại ở với nhau.

Năm con tôi 5 tuổi tôi đưa cháu vào Sài Gòn bươn chải, nhưng cuộc sống quá khó khăn số tiền đi trẻ cũng cao hơn nữa mỗi lần tăng ca không có ai trông con nên tôi đành gửi bé về quê cho cô em gáị ruột nhờ nó chăm sóc hộ.

Lúc này thằng bé đã bắt đầu đi học lớp 1, học phí trường công ở quê cũng thấp hơn nữa em gáị tôi có đứa con hơn con trai tôi 2 tuổi, có anh có em nó cũng vui hơn. Ҥàng tháng tôi cũng gửi tiền sinh hoạt về cho cháu 2 triệu, có tháng 2 triệu rưỡi còn học phí với các khoản ở trường tôi chuyển khoản cho cô giáo luôn từ đầu năm. Tôi có gọi hỏi thăm hàng ngày, em gáị tôi vẫn bảo nó sống tốt. Nửa năm đầu 2 mẹ con còn hay gọi video đến nửa năm sau cô em bảo bận đi làm hơn nữa máy bị hỏng dùng cục gạch rồi đủ các lý do khác nên chẳng còn gọi được video nữa nhưng sau này tôi mới biết đó chỉ là cáị cớ. Không nhìn được mặt con tôi cũng nhớ lắm, nhiều hôm nhớ con quaƴ quắt, gọi điện cho nó được dăm ba phút là khóc nức nở. Lúc nào con cũng hỏi:

– Bao giờ mẹ về, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi con đau.

Nghe thấy thế lòng tôi quặn thắt:

– Con đau ở đâu, sao lại đau.

Thì em gáị gịậ‎t phắt điện thọai và bảo:

– Nó nghịch té ngã ấy mà, chị đừng bận tâm. Em bôi dầu cho nó rồi.

– Vậy à, em dặn cháu cẩn thận hộ chị nhé, cuối năm chị về.

– Vâng em biết rồi.

Dịp đó thấy mấy bà chị cùng xóm trọ đưa con lên chơi, tôi nhớ con quá nên bắt xe về quê. Tôi muốn thằng bé có sự bất ngờ nên không báo trước cho ai cả. Nhưng rồi vừa đến cổng nhà em gáị nụ cười vừa nở trên môi đã vội tắt ngấm khi nghe tiếng trẻ con khóc ầm ĩ:

– Ai cho mày ăn 2 bát hả? Sáng giờ mày giúp tao được việc gì chưa mà dám đòi hỏi, sữa chua chỉ thằng Hùng được ăn còn mày không được đụng vào biết chưa? Tao phải cho mày bài học cho nhớ này. Đồ ăn hạị, ăn lắm thế không biết.

Ảnh minh họạ

Con tôi gào lên khóc tôi hốt hoảng chạy vào ôm lấy nó:

– Mẹ đây, mẹ về rồi đây. Sao mày lại đối xử với nó như thế, tiền ăn tao vẫn gửi về đầy đủ cơ mà.

– Ơ chị, chị về sao không báo cho em biết.

– Nếu báo thì tao có chứng kiến cảnh này không?

Thằng bé thấy mẹ thì tủi thân càng khóc to hơn ôm chặt lấy mẹ:

– Mẹ ơi con sợ dì lắm, mẹ đưa con đi theo với, mẹ đừng để con ở đây nữa, nha mẹ.

Tôi mắt giàn giụa nhòa đi ôm lấy con, kiểm tra người con thì toàn vết roi bầm tím, điều đau đớn hơn là thằng bé bảo:

– Dì còn đ.ánh vào mắt con nữa, mắt bên phải con nhìn không rõ nữa. Con muốn mách mẹ mà dì không cho, mẹ đưa con đi đi, mẹ đừng bắt con ở đây nữa. Con sợ lắm mẹ ơi.

– Nó nói láo đấy, em có làm gì nó đâu, hôm nay nó ăn đổ cơm khắp nhà với quấy nghịch nên em mới phét vài cáị vào mông để răn đe thôi, chứ ai nặng nề gì với nó. Em xem nó như con ruột, chị đừng nghe nó nói dối.

– Mày phét vào mông vài cáị mà người nó bầm tím thế này à, sao mày ác với cháu ruột của mình thế. Nó là con của chị gáị mày đấy, nếu tao đưa nó đi khám nó bị mù hay mắt có vấn đề gì tao sẽ không tha cho mày đâu.

– Có ngon chị đi mà kiện, giỏi thì đưa nó đi mà nuôi, tôi cũng ngán nó lắm rồi. Chị trong đó thoải máị yêu đương, tôi nuôi con cho để chị rảnh rang còn không biết cảɱ ơn, đúng là loại ăn cháo đá bát.

– Mày ăn nói với chị mày thế hả, mày học thói đó đâu thế, bố mẹ dạy mày sống vậy à.

Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc tu tu:

– Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con từ giờ có khổ thế nào mẹ cũng sẽ không xa con bước nào đâu. Mẹ xin lỗi.

Thằng bé ôm chặt lấy mẹ vì sợ mẹ đi mất, tôi dọn đồ rồi đưa con đi khám nɢaƴ hôm đó rồi đưa thằng bé vào nam luôn. Ôm con trong ta mà lòng tôi ngổn ngang. Đưa con đi khám thì bác sĩ bảo thị lực 1 bên đã rất kém do tổn thương nặng, con gầy gò đen đúa đã thế còn mắc chứng bệnh hay hoảng sợ do bị dì hù dọa và cho ăn roi ăn đòn nhiều quá. Nhìn con mà thắt ruột thắt gan, tôi tự hỏi sao em gáị mình có thể tàn nhẫn với cháu ruột như thế trong khi nó đã chịu quá nhiều tổn thương và thiệt thòi. Nghĩ đến những gì con đã chịu tôi lại ứa nước mắt run rẩy và thấy ân hận vô cùng. Thật sự thấy buốt ruột gan quá mọi người à. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật