Trước mặt cả nhà chồng, tôi chỉ mặt từng người: Con mất, chẳng có lí do để tôi phải chịu đựng các người nữa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trải qua 2 lần lưu thai ở nhà chồng, tôi biết mình chẳng còn lí do gì để tiếp tục sống trong căn nhà không có tình người ấy nữa. Nhất là mẹ chồng tôi, người phụ nữ ghê gớm và độc ác.
Trước mặt cả nhà chồng, tôi chỉ mặt từng người: Con mất, chẳng có lí do để tôi phải chịu đựng các người nữa
ảnh minh họa

Từ khi về làm dâu, tôi luôn làm tròn bổn phận của một đứa con kiêm nhiệm vụ làm ô sin cho cả nhà. Vì quá mệt mỏi nên hơn 2 lần tôi định bỏ trốn khỏi nhà chồng. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bố mẹ ở quê tôi lại cắn răng chịu đựng.

Bố mẹ tôi làm ăn bị vỡ nợ phải bán hết nhà cửa, đất đai đi vẫn chẳng thấm vào đâu. Hiện tại ông bà đang phải đi ở nhà tại một lều chăn vịt của người thân. Lúc tôi được đưa xuống Hà Nội với thỏa thuận làm giúp việc và sinh cho nhà chồng một đứa cháu trai thì mỗi tháng tôi sẽ được trả 10 triệu đồng gửi về cho bố mẹ.

Cậu chủ cũng là chồng của tôi bị tại nạn phải cưa mất một bên chân trái, gần như là tàn phế nên mới chịu để tôi về làm vợ, chăm sóc cho anh hàng ngày.  Về nhà chồng, tôi phải nhìn nét mặt từng người mà sống.

Mẹ chồng của tôi là người ích kỉ, nóng tính và độc ác. Bà luôn chỉ đạo mọi người phải nghe theo ý của bà, bà là người nắm kinh tế trong nhà. Mỗi ngày tôi chỉ ước mẹ chồng tôi ra tiệm vàng và ở luôn tại đó để tôi có thể dễ thở hơn một chút. Chỉ cần bà ở nhà thì hai lỗ tai tôi lúc nào cũng lùng bùng vì tiếng quát tháo, chửi rủa của mẹ chồng.

Bố chồng tôi là người đàn ông nhu nhược, hèn nhát; vô cùng sợ vợ nhưng vẫn có gan cặp bồ. Một lần bị mẹ chồng tôi phát hiện, ông đã phải quỳ cả đêm trước phòng ngủ để xin bà tha thứ. Ông không quá khắt khe với tôi nhưng không dám trái lời vợ nên cùng về một hùa hắt hủi con dâu.

Người đáng kể đến nhất là cô em chồng nanh nọc. Cô ta là người biết hành hạ tôi nhất ở cái nhà này. Cô ta luôn ngứa mắt mỗi khi thấy tôi.

Cô ta cố tình đổ cả bát canh nóng xuống chân tôi không một chút áy náy mà đêm vẫn ngủ ngon. 2 lần tôi bị lưu thai từ viện trở về là 2 lần cô ta chỉ mặt tôi: “Loại vô dụng, vào mà giặt đống quần áo, lau nhà, rửa bát đi. Có sẩy thai thôi mà ở chết dẫm trong viện mấy ngày làm gì không biết?”.

Tôi nguyền rủa cho cô ta sau này sẽ rơi vào hoàn cảnh như tôi mà cảm nhận – đồ độc ác.

Bác sĩ nói rằng sau khi bị thai lưu tôi phải kiêng ít nhất là 6 tháng mới được mang bầu lại. Thế nhưng, chưa đầy một tháng mẹ chồng đã ép vợ chồng tôi gần gũi để tiếp tục có thai. Tôi chán ghét những con người sống vô tình vô nghĩa ấy, người đàn ông mà tôi gọi là chồng cũng vô tích sự không kém. Bởi vậy tôi đã quyết định buông xuôi tất cả.

Cái đêm mà mẹ chồng và em chồng lôi tôi vào phòng bắt làm chuyện đó tôi đã vùng lên. Chính bản thân tôi cũng không thể biết độ hung hãn của mình khi ấy. Tôi chỉ mặt từng người: “Con tôi mất rồi, tôi chẳng có lí do gì để chịu đựng các người. Nếu ai dám động vào tôi, tôi sẽ giết người đó. Nào, có giỏi thì đến đây”.

Trong tay cầm con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị từ trước, vừa nói tôi vừa lùi ra cổng trước sự ngạc nhiên và sợ hãi của nhà chồng. Họ sợ một đứa bất cần như tôi, đến khi đi khuất, tôi chạy thật nhanh trong đêm tối. Con đường phía trước tôi không biết phải bước tiếp thế nào, chỉ cần ra khỏi nhà đó là tôi thấy nhẹ nhõm rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật