Bốc bát hương thờ bố đẻ bị mẹ chồng đập bể tống cổ ra khỏi nhà: ‘Nhà này không có chỗ chứa người nhà cô đâu’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai dè mẹ chồng cô biết, bà lên cầm bát hương đập bể tan tành trước sự uất ức của cô. Cô còn chưa kịp nói thêm lời nào thì mẹ chồng đã kéo tóc cô đuổi đi.
Bốc bát hương thờ bố đẻ bị mẹ chồng đập bể tống cổ ra khỏi nhà: ‘Nhà này không có chỗ chứa người nhà cô đâu’
Nguồn Internet

Bố mẹ cô chỉ có một mình cô thôi thế nên cũng phải nhùng nhằng mãi đến tận năm 30 tuổi cô mới chịu đi lấy chồng. Không phải vì cô không muốn đi lấy chồng, cũng có rất nhiều chàng trai lo theo đuổi tán tỉnh cô. Thế nhưng cô lại không đồng ý. Cô từ chối tất cả những người đó bởi vì nếu như cô đi, bố cô sẽ sống thui thủi một mình.

Mẹ cô mất cũng đã hơn chục năm nay, chủ yếu hai bố con cô sống nương tựa với nhau. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái cảnh cô ăn bữa cơm sum vầy ở nhà chồng, trong khi đó bố cô lại cứ ngồi thẫn thờ bên mâm cơm, nhớ cô là nước mắt cô lại trực rơi xuống. Còn những lúc trái gió trở trời thì sao chứ, kể cả cô có lấy chồng gần thì cũng không thể nào thường xuyên qua lại với bố cô như lúc cô còn ở nhà được.

Thế nhưng rồi cái chuyện lấy chồng cũng là quy luật tự nhiên, bố cô cũng muốn cô sớm yên bề gia thất thì ông mới yên tâm dưỡng già. Cô không muốn bố cô lo lắng nữa nên đã đồng ý lấy anh.

Trong số tất cả những người đến với cô, anh là người phù hợp với cô nhất nhưng có điều mẹ anh lại không đồng ý cô. Nghĩ mình cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, miễn sao anh thật lòng thật dạ với cô như vậy là quá đủ để cô tiếp tục cuộc sống ở nhà chồng rồi. Ai dè mẹ chồng mẹ chồng cô, không hề dễ dàng như cô tưởng.

Bà liên tục làm khó cô. Cô làm bất cứ chuyện gì cũng không vừa lòng mẹ chồng. Mẹ chồng chị cứ hở ra là mắng mỏ chị. Thậm chí không ít lần bà mang cái chuyện cô đã mất mẹ ra rồi để mà cạnh khóe cô, nói rằng cô không có người dạy. Cô mà cãi lại mẹ chồng thì chắc chắn sẽ sống không yên với bà được đâu.

Dù đã cố gắng thế nhưng cô vẫn không thể về sống gần bố mình được. Nhà chồng cô với nhà cô cách nhau chỉ khoảng 20 cây số. Quãng đường tuy không xa nhưng không phải cứ muốn là có thể đi về ngay được. Mẹ chồng cô cứ thấy cô về ngoại là sẽ cạnh khóe cô. Cô cũng thấy cuộc sống thế này mệt mỏi lắm. Chưa nghĩ được nhiều hơn cách giải quyết thì bố cô bị đột quỵ đột ngột rồi qua đời.

Bố cô ra đi quá vội vàng mà không kịp để lại lời nhắn gì cho cô, càng khiến cho cô ân hận vì đã không thể nào chăm sóc chu đáo được cho ông. Bố đẻ cô mất không được bao lâu thì mẹ chồng cô đòi chuyển nhà. Lý do chuyển nhà thì cô chẳng có quyền được ý kiến. Cô lại càng thấy lo lắng nhiều hơn, nếu như cô đi xa rồi thì ai sẽ là người lo hương khói cho bố cô đây.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Người ngoài làm sao có thể bằng người ruột thịt. Bố cô cũng chỉ có một mình cô là người thân thiết nhất mà thôi. Lúc còn sống, cô đã không thể làm tròn đạo hiếu với bố cô, vậy thì giờ đây, việc bốc bát hương để thờ cúng ông cũng không có gì là sai. Cô cũng có bàn qua với chồng: "Anh chồng bảo anh không ý kiến nhưng em nên nói qua với mẹ".

Cô có nói với mẹ chồng cô chuyện này nhưng mẹ chồng cô nói cô muốn làm gì thì làm. Vậy là cô mua bát hương về để sẵn đó, định nhờ thầy, xem ngày rồi sẽ đóng một ban thờ khác trong phòng của cô để thờ riêng cho bố cô. Ai dè mẹ chồng cô biết, bà lên cầm bát hương đập bể tan tành trước sự uất ức của cô. Cô còn chưa kịp nói thêm lời nào thì mẹ chồng đã kéo tóc cô mà quát:

Cái này không có thêm chỗ chứa cho người nhà cô đâu.

Mẹ, mẹ nói gì vậy. Tại sao mẹ lại quá đáng như thế chứ?

Tôi dám nói tôi quá đáng à. Cút ngay.

Lúc đó chồng cô đi làm vẫn chưa về, cô chẳng thể tìm được ai bênh vực mình, lại thêm oán hận mẹ chồng, cô mang đồ đạc bỏ đi luôn. Cô không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng trước mắt, cô không thể nào chấp nhận được sự xúc phạm của mẹ chồng nữa, mỗi lần nghĩ đến bố cô lại bật khóc vì thương. Thiết nghĩ con người với nhau sao mà đối xử với nhau cạn tình cạn nghĩa như thế.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật