Một gia đình hình thành khi hai người yêu nhau, nguyện gắn bó cho đến hết cuộc đời bằng sự quan tâm, yêu thương. Thế nhưng, khi sự chăm sóc, chia sẻ cũng chẳng còn thì cảm giác như bản thân đang sống với người dưng vậy.
Đàn ông thường nghĩ họ có nhiều việc để ra ngoài, để giao tiếp, để là bước đệm cho một thành công nào đó trong tương lai. Họ cũng cho mình cái quyền bận rộn để không về nhà sớm, không dành thời gian cho con, thậm chí là quên luôn vợ mình đang đợi bên mâm cơm.
Đàn ông luôn nghĩ rằng bản thân họ có quyền ưu tiên mọi thứ, trừ vợ con. Chỉ họ mới làm những chuyện lớn lao, và vợ con không may lại chỉ là những chuyện thật nhỏ trong tâm tưởng mà thôi.
Nhưng thật ra, khi đàn ông lấy sự bận rộn để làm lý do quên đi gia đình thì thật sự họ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cũng giống như người chồng trong câu chuyện dưới đây, đầy vô tâm và ích kỷ với chính người vợ mang nặng đẻ đau ra con mình.
“Kể từ khi chồng mua được nhà trên Hà Nội, tôi càng cảm thấy tủi thân đến mức sắp không thể chịu đựng được. Nhìn bề ngoài, anh có vẻ là người tốt, không rượu bia, không vũ phu đánh vợ, cũng chẳng lô đề cờ bạc, chỉ chăm chỉ kiếm tiền.
Nhưng cạnh chính là sự vô tâm đến lạnh người của anh, chồng tôi vô tâm với tất cả mọi người. Nhưng tôi lại là vợ anh, điều người vợ cần nhất ở chồng là sự chia sẻ và chỗ dựa khi cần, thì anh không bao giờ có.
Anh không bao giờ quan tâm vợ cần gì, muốn gì, mà có cần thì cũng tự kiếm tiền mà sắm. Anh không bao giờ vì vợ mà bỏ tiền ra làm một cái gì cho tôi vui cả. Anh cũng không phụ giúp vợ làm bất cứ một việc gì trong nhà.
Từ chăm con, quét dọn, giặt giũ, đi chợ, nấu ăn… Đi làm về anh chỉ nằm chơi điện thoại, con cũng chẳng trông, chẳng bao giờ giúp vợ thay bỉm tã hay tắm giặt, nấu nướng. Thậm chí, tôi có ốm nằm một chỗ không nấu cơm được, anh cũng chỉ ra mua cho tô cháo rồi để đó, không bao giờ tự tay nấu cho vợ một bữa tử tế.
Vừa cưới đã bầu luôn nhưng tôi vẫn tự lo hết, từ mọi chi tiêu trong nhà, tiền điện nước đến tiền sinh đẻ. Tôi về quê để sinh cho tiết kiệm tiền nhưng cả tuần liền anh còn chẳng buồn về thăm lấy một hôm.
Đến khi tôi cảm thấy bụng mình râm ran đau có những cơn thúc đẻ đến khác lạ gọi điện cho chồng về từ sớm. Mãi tới chiều anh mới có mặt ở quê đưa tôi lên viện thì bác sĩ bảo đó là triệu chứng giả thôi.
Tối đến, những dấu hiệu đó càng lúc càng thêm mạnh mẽ, lần này tôi còn cảm giác được mình đang rỉ ối. Thế mà bảo với chồng thì anh gạt nhanh đi “Thôi bớt vờ vịt đi. Đi tới đi lui mất cả công”.
Nguồn Internet
Nghe anh hỏi vậy, tôi buồn ghê gớm, tự hỏi không biết phải làm sao khi chồng quá vô tâm đến vô tình, vợ đau đẻ không quan tâm. Nhưng đó vẫn chưa là gì, tôi nhập viện nhưng vẫn chưa được đẻ luôn, đáng nhẽ ra chồng phải ở lại thì anh lại nói: “Thôi anh về ngủ tí chứ ở đây làm gì cho chật chội. Tí bố mẹ bảo vào sau đấy”..
Rồi chồng tôi về thật mọi người ạ, anh đánh xong giấc thì tôi cũng mẹ tròn con vuông. Cả đêm đó, tôi đau đớn vật vã, nhìn thấy những người chồng khác lo lắng, nắn bóp, dìu vợ ở trong viện mà thấy thương cho mình.
Ấy thế mà ngồi lại với mẹ con vài tiếng rồi anh cũng lấy cớ bận việc đi luôn. Mẹ con về quê thì một tháng sau anh mới lại về thăm con. Hầu như chẳng bao giờ hỏi tình hình sức khỏe của vợ rằng còn đau hay ăn uống được gì không.
Mọi việc cứ thế trôi qua, tôi vẫn âm thầm chịu thiệt thòi về mình, tập không để tâm với câu hỏi phải làm sao khi chồng quá vô tâm và ích kỷ nữa. Cho đến khi anh mua được nhà thì mọi thứ dường như quá sức chịu đựng.
Bình thường, tất cả chi phí, sinh hoạt, nuôi con tôi vẫn phải gánh. Giờ đây anh yêu cầu vợ phải lo thêm tiền điện, nước, tiền gửi xe, còn anh lo trả nợ. Tôi bảo tôi lấy đâu ra tiền vì lương mỗi tháng cố định thế rồi.
Trong khi chi phí nuôi con tôi đã phải bỏ ra toàn bộ thì lấy đâu ra nữa mà lo thêm. Mọi người biết anh nói gì không, chồng tôi cười khẩy bảo: Em thì làm được cái gì, mua được cái gì trong cái nhà này mà kể công. Vợ người ta cùng chồng gánh vác giang sơn, còn vợ mình thì đã kém cỏi mà lúc nào cũng sợ trách nhiệm.
Nghe mà chua chát đến nhói lòng. Hóa ra sự hi sinh của tôi trong suốt những năm qua lại chẳng là cái gì trong mắt anh sao?”.
Đọc xong nhiều người cảm thấy buồn cho cô vợ. Bao năm kết hôn, sống bên nhau nhưng cô cũng chẳng hiểu rõ được chồng mình.
Đúng là chẳng phải cứ ‘gái có công thì chồng chẳng phụ’ mà quan trọng là người ta có trân trọng mình không mà thôi.
Trong cuộc sống gia đình, tình yêu và sự chia sẻ, cảm thông, lo toan cho nhau là những thứ cần thiết. Một khi tư tưởng có chút nhỏ nhen ích kỷ sẽ khiến đối phương hụt hẫng, buồn phiền và thậm chí cạn cả tình yêu từng có.
Nhiều người nói rằng chỉ vì những điều nhỏ nhặt thì không đáng ly hôn, có ngoại tình, vũ phu gì đó mới đáng. Nhưng với quan hệ vợ chồng, để xảy ra sự việc khiến người ta lăn tăn ngay từ điều nhỏ xíu đó thì tình cảm, tình nghĩa cũng chẳng thể nào bền vững được.
Nhất là khi sự vô tâm đến ích kỷ đó kéo dài suốt một thời gian dài và chỉ có dấu hiệu tiếp nối chứ không dừng lại. Đàn ông, đừng xem vô tâm là đương nhiên khi đã là một người chồng, người cha trong gia đình.
Và nhiều khi, chẳng cần cứ phải ngoại tình, vũ phu mới cần phải ly hôn; người không trân trọng vợ con, sống cùng mãi sao nổi. Cứ để anh ta sống một mình thì hơn.