Vợ tuyên bố thẳng với nhà chồng: ‘Tôi thà nghỉ việc trông con chứ không thèm nhờ ông bà chăm cháu’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi về làm dâu nhà anh khi đã mang bầu được 5 tháng. Nhìn chung bố mẹ chồng đều là người hiền lành, tốt tính, không độc mồm độc miệng và yêu thương con dâu. Tôi cũng biết vậy nên luôn tự dặn mình phải sống biết điều. Ông bà mua sữa, mua thức ăn tẩm bổ cho con dâu thì đáp lại, tôi mua thuốc bổ, các loại máy massage để tặng ông bà cho có qua có lại.
Vợ tuyên bố thẳng với nhà chồng: ‘Tôi thà nghỉ việc trông con chứ không thèm nhờ ông bà chăm cháu’
Ảnh minh họa

Xem Video: Phía sau câu mẹ chồng nói con dâu "Có mỗi việc chăm con thôi mà cũng kêu ca"

//

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình cứ mãi vui vẻ như thế cho đến ngày tôi sinh con. Sinh được thằng cháu đích tôn cho nhà chồng nên ông bà mừng lắm. Họ ra sức chăm bẵm và cưng nựng cháu đến mức tôi phát sợ.

Trong khi tôi đọc sách, tìm hiểu về các phương pháp nuôi con hiện đại đến đầu to mắt cận, nát cả óc nhưng mẹ chồng tôi chỉ có đúng một phương pháp bất di bất dịch là “các cụ ngày xưa vẫn thế có làm sao đâu”.

Tôi luyện cho con tự ngủ theo phương pháp “cry it out”. Nghĩa là thời gian đầu nó sẽ trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ, thậm chí có thể khóc quấy. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, bé sẽ tự ngủ một cách dễ dàng. Như vậy con vừa tự lập mà người chăm cũng đỡ mệt mỏi.

Thế nhưng cứ hễ nghe tiếng cháu quấy khóc là ông bà lại chạy lên mắng: “Sao mẹ gì mà độc ác thế, thấy con khóc không biết xót à?”. Rồi bà bế lên nựng khắp nhà hát “con cò bay lả bay la”. Gần 1 tiếng sau, thằng bé ngủ rồi thì bà quay sang lườm tôi: “Dẹp hết mấy cái kiểu chăm con vớ vẩn ấy đi, nhìn đây này”.

Tôi cho con ăn dặm theo phương pháp của người Nhật, ban đầu sẽ luộc củ quả cho nhừ rồi để con tự cầm tay, luyện phản xạ nhai nuốt. Tôi cũng đã học trước những phương pháp sơ cứu nếu con bị hóc. Nhưng mỗi khi con nôn ọe một chút là bà lại quát: “Nó còn nhỏ, mấy cái này to thế này sao nó nuốt được”.

Lúc con ở tuổi chập chững đứng và tập đi, hết ông đến bà suốt ngày thay nhau bế nựng cháu, không để cho nó đứng vào cũi để tập đi men. Vợ chồng tôi cũng đầu tư mua cả xe tập đi cho con nhưng cuối cùng cũng đành vứt xó vì con không có cơ hội dùng đến. Kết quả là khi con hơn 1 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã biết đi thì con tôi vẫn còn chưa thể tự ngồi.

Rồi có những hôm hứng lên, bố chồng tôi lại bế cháu lên xe máy, một tay ông ôm cháu ngồi đằng trước, một tay điều khiển xe. Ông thì chẳng đội mũ bảo hiểm, cháu thì cũng chẳng mũ nón, khẩu trang gì. Cứ thế, 2 ông cháu đèo nhau phơi mặt ra ngoài đường đông đúc xe cộ, vừa bụi bẩn lại vừa nguy hiểm. Nói thì ông bảo: “Cho nó ra ngoài cho dạn dày gió sương”.

Mẹ chồng tôi còn có những bài thuốc dân gian rất kỳ dị mà theo bà, đó là những đúc kết quý giá lắm như cho uống húng chanh, bị muỗi cắn thì đắp tỏi. Có lần, phát hiện thấy bà đắp tỏi vào chân con rồi dùng băng dính dính lại, may mà tôi phát hiện kịp chứ không thằng bé đã bị bỏng rồi. Vì lúc tôi thấy đã có vệt đỏ khá to trên chân nó.

Rồi cả vụ đi rong rong để ăn bột nữa. Mỗi lần bà cho cháu ăn là 2 bà cháu lại đẩy xe ra ngoài cửa nhìn người đi qua đi lại những mong đút cho cháu một thìa cháo. Tôi bảo: “Con cảm ơn mẹ vì đã giúp con cho cháu ăn cháo. Nhưng từ sau mẹ đừng cho cháu ra đây nữa, vừa không hợp vệ sinh lại trở thành thói quen cứ lúc ăn là phải đi rong thì mệt lắm”.

Chỉ nói vậy thôi mà bà đã hậm hực bực tức, đặt thằng bé xuống:


“Đây, tôi trả chị, từ giờ chị muốn làm gì thì làm, bà già này không thèm quan tâm”

Tối đó, bà đem chuyện kể cho cả nhà. Chồng trách tôi: “Em một vừa hai phải thôi, sướng mà không biết hưởng còn kêu ca cái gì nữa.

Còn muốn có người trông con cho đi làm thì mau xuống xin lỗi mẹ đi”.

Tôi ức quá, không biết mình đã làm gì sai mà anh lại nặng lời như thế. Tôi nói to dõng dạc: “Em không làm gì sai nên không xin lỗi.

Em không biết mẹ nói gì với anh nhưng em thà nghỉ làm ở nhà trông con chứ không cần ông bà chăm cháu”.


Từ đó đến nay đã 3 ngày tôi xin nghỉ phép ở cơ quan để ở nhà chăm con. Thực sự, tôi chỉ muốn góp ý với mẹ chồng nhưng bà không những không tiếp thu lại còn bảo thủ và giận hờn khiến tôi thực sự mệt mỏi. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật