Đến tận lúc hấp hối, mẹ chồng em vẫn khóc dặn con trai: Có làm gì cũng phải thương lấy vợ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em là trẻ mồ côi, đến khi kết hôn mẹ chồng là chỗ dựa duy nhất. Chính bà là người mang đến cho em niềm tin, động lực để sống tiếp trên cuộc đời này. Vậy mà, niềm vui chẳng tày gang, em mới chỉ làm con dâu mẹ được trọn vẹn 2 năm thì ông trời đã sắp cướp mất mẹ chồng của em rồi.
Đến tận lúc hấp hối, mẹ chồng em vẫn khóc dặn con trai: Có làm gì cũng phải thương lấy vợ
Ảnh minh họa

Lần đầu ra mắt mẹ chồng tương lai

Em và chồng không yêu nhau, lấy nhau cũng do mai mối. Chồng em cao to, đẹp trai, ăn chơi thì hết phần người khác. Đó là lí do mà 34 tuổi anh mới chịu lấy em vì mẹ anh tuyên bố: “Nếu không chịu lấy vợ thì ra khỏi nhà, cũng không có chuyện bán đất để trả số nợ 400 triệu do anh gây ra”. Đó là nợ cờ bạc, nợ xã hội đen không thể kéo dài nên anh đành lấy em dù chưa một lần gặp mặt.

Em được bác dâu nuôi cho học hết lớp 9 thì đi làm công nhân may. Mẹ anh làm phụ bếp ở công ty nên biết và gán ghép em cho con trai bà. Em không phải xấu xí, chỉ tội em không có bố mẹ, học hành cũng chẳng tới đâu nên khó lấy chồng. Khi được mẹ anh yêu thương, quý mến thì em cũng đồng ý làm con dâu bà luôn mà không một chút lăn tăn, suy nghĩ.

Nào ngờ, cưới về rồi em mới biết hết thói hư, tật xấu của chồng. Anh ta đi thâu đêm suốt sáng, thậm chí vài ngày mới về qua nhà một lần. Em và mẹ chồng nương tựa vào nhau mà sống. Mỗi khi chồng về nhà đòi tiền, nói câu 1 câu 2 là anh ta khùng lên đòi đánh em. Nếu không có mẹ chồng, chắc em cũng không sống nổi một ngày với con người ấy.

Hôn nhân không có tình yêu như vậy mà em vẫn dại dột để mình có thai. Ngày biết tin em có bầu, mẹ anh xúc động đến phát khóc. Bà luôn miệng cảm ơn trời phật đã cho bà một đứa cháu.

Suốt 9 tháng em bầu bí, ngay cả khi em đã sinh con ra mẹ chồng chăm sóc em từng li từng tí. Bà bảo: “Con là con gái chứ không phải con dâu mẹ, mẹ chỉ cầu mong mình có thật nhiều sức khỏe để có thể sống lâu đùm bọc, yêu thương con”.

Mỗi lần như vậy, em chỉ biết ôm mẹ chồng mà khóc. Chính bản thân em cũng mong mẹ sống mãi cùng mẹ con em. Chồng em không thay đổi được chút nào, thậm chí anh còn chơi bời, nợ nần nhiều hơn.

Cách đây 4 tháng, mẹ chồng em thường xuyên mệt mỏi, không ăn được, ho nhiều, mất ngủ. Em đưa mẹ đi khám ở viện huyện thì họ chuyển về viện phổi trung ương luôn. Lúc ấy, cả em và mẹ vẫn nghĩ bà chỉ bị ho thông thường. Vậy mà, nhận được kết quả bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối cùng.

Biết bệnh tình của mình nên mẹ khăng khăng đòi về nhà mà không chịu ở viện điều trị hó‌a chấ‌t. Em hiểu chỉ vì bà không muốn tốn kém tiền của rồi lại khổ em. Đưa mẹ về nhà, em chỉ biết khóc mà không làm được gì cho bà.

Những ngày cuối đời, mẹ khóc nhiều vì thương và lo lắng cho em. Lúc con trai không có nhà, bà dặn em bảo: “Mẹ tích cóp bao năm được sổ tiết kiệm 87 triệu nhưng chồng con không biết. Mẹ giao lại cho con mà phòng thân, tuyệt đối không được cho thằng Tuyến biết. Mẹ mất rồi nếu khổ quá thì con hãy bỏ chồng, sống và lo cho thằng Tôm thật tốt nhé”.

Ngày mẹ hấp hối, cơn đau kéo đến liên tục, trước lúc chút hơi thở cuối cùng bà vẫn cố nắm tay chồng em dặn: “Nghe lời mẹ, dù con có làm gì cũng phải thương lấy vợ. Nó khổ nhiều rồi, đừng làm nó khổ thêm nữa”.

Đó là câu nói cuối cùng của mẹ mà em nghe được. Giờ, em không còn gì vương vấn ở ngôi nhà này nữa, nếu chồng còn tệ bạc thì chắc em sẽ ly hôn thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật