Nhà tôi chỉ có hai anh em, và tôi là con gái út trong nhà. Gia đình nghèo khó nên ngày đó anh trai đã nghỉ học đi làm để nuôi tôi vào đại học. Biết ơn anh, sau này tốt nghiệp và kiếm được việc làm rồi, hàng tháng tôi đều gửi tiền về cho anh để hỗ trợ gia đình.
Khi anh cưới vợ, tôi cũng đưa hết toàn bộ tiền tiết kiệm mình có cho anh. Anh chối đây đẩy, nhưng tôi nhất quyết không nhận lại nên anh nói sẽ cất dành số tiền này cho tôi sau này đi lấy chồng hoặc làm vốn kinh doanh, mua nhà mua cửa.
Tôi chỉ cười vì trong thâm tâm tôi chưa bao giờ muốn lấy lại, anh trai xứng đáng được nhận số tiền đó. Do đó khi lấy chồng, anh trai đưa tiền thì tôi đã âm thầm đưa lại cho bố mẹ cất phòng thân.
Tôi lấy chồng ngoại quốc nên sau khi cưới đã theo chồng ra nước ngoài định cư. Lúc mới sang nơi đất khách quê người, có nhiều điều còn bỡ ngỡ nên tôi mất một thời gian mới thích nghi được. Sau này lại vướng dịch bệnh rồi mang thai, sinh nở nên mãi tôi không có dịp về Việt Nam thăm bố mẹ được. Tuy nhiên, tôi vẫn gọi điện về nhà thường xuyên, thi thoảng vào ngày lễ Tết đều gửi chút tiền về nhà.
Mãi tới 5 năm sau cưới, khi cuộc sống đã ổn định hơn, tôi bàn với chồng năm nay về Việt Nam ăn Tết. Vốn chưa bao giờ ăn Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, cũng biết tôi nhớ nhà nên ông xã đồng ý ngay. Công việc bận rộn nên mãi tới chiều tối 30 Tết chúng tôi mới về tới Việt Nam.
Vừa về tới cổng, tôi đã thấy cháu trai chơi trước cửa. Hỏi ông bà bố mẹ đâu, thằng bé mới nói ông nội và bố đi ăn Tất niên ở nhà họ hàng, mẹ đang tắm cho bà nội.
Nghe cháu nói chị dâu đang tắm cho mẹ, tôi rất ngạc nhiên, tại sao mẹ lại nhờ chị dâu tắm cho mình chứ? Trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm không tốt. Nhanh chân bước vào nhà, thấy cảnh tượng trước mặt tôi nghẹn ngào rơi nước mắt.
Chị dâu đang cẩn thận lau người cho mẹ, nhưng trên sàn nhà còn có vài bộ quần áo bẩn dính đầy phân và nước tiểu.
Hóa ra, mẹ tôi bị liệt từ 2 năm trước. Sợ tôi không về được, ở bên đấy lo lắng cũng vô ích nên cả nhà đã giấu tôi.
- Thì hết dịch bệnh con lại mang thai, sinh nở. Ngoài chồng chỉ có mình con xoay sở với đứa nhỏ. Mẹ không giúp con được gì nên không muốn con bị phân tâm, thêm lo lắng.
Hóa ra, mẹ tôi bị liệt từ 2 năm trước. Sợ tôi không về được, ở bên đấy lo lắng cũng vô ích nên cả nhà đã giấu tôi. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói tôi ôm chầm lấy mẹ, òa khóc như một đứa trẻ rồi liên tục nói lời xin lỗi. Rồi mẹ kể, suốt 2 năm qua chính chị dâu đã chăm sóc mẹ rất cẩn thận, chu đáo. Ngày nào chị cũng lau người, giặt quần áo bẩn cho mẹ. Chiều tối và cuối tuần luôn đẩy mẹ ra ngoài đi dạo, đêm nào cũng xoa bóp cho bà nên tình trạng hiện tại của mẹ đã đỡ hơn nhiều so với lúc mới bị liệt.
- Mẹ tuy bị liệt phải nằm một chỗ, di chuyển phải có người đẩy xe lăn cho nhưng mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì mẹ có một đứa con trai ngoan, một nàng dâu thảo và một cô con gái hiểu chuyện.
Nghe mẹ nói mà tôi vừa xấu hổ vừa tự trách. Mẹ bị bệnh tôi không biết, cũng chẳng chăm sóc được ngày nào, vậy mà mẹ vẫn khen ngợi tôi hết lời trước mặt mọi người.
Sau đó, tôi đưa cho chị dâu một tấm thẻ ngân hàng trị giá 2 tỷ, nhờ chị chăm sóc mẹ giúp mình. Nhưng chị dâu không chịu nhận, nói rằng chăm sóc mẹ là việc chị nên làm, anh chị cũng kiếm ra tiền nên tôi không cần phải đưa tiền. Tôi phải nói mãi, chị mới miễn cưỡng nhận.
- Số tiền này coi như chị giữ giùm em. Khi nào em khó khăn cần đến tiền cứ nói với chị, chị sẽ đưa tiền cho.
Tôi thực sự xúc động khi nghe chị dâu nói. Thật may vì bố mẹ tôi có chị ở bên chăm sóc. Thật may vì bố mẹ tôi có thêm một cô con gái dịu hiền như chị.