Quyền lợi của mình thì mình phải tự bảo vệ, vì không ai giữ giùm mình cả. Người vừa bảo vệ quyền lợi vừa chuẩn bị sẵn phương án bỏ chạy khi kẻ khác có động thái xâm phạm quyền lợi của mình là người khôn ngoan.
Nói đến giới làm công ăn lương, chắc ở công ty nào cũng có những người trốn việc hay người chỉ biết đến bản thân. Chắc chắn họ đang hành động theo logic riêng của họ.
Kẻ yếu có phương pháp sinh tồn của kẻ yếu.
Tôi hiểu tâm lý chung là phê phán những người chỉ lo cho bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải phí sức bận tâm về chuyện đó.
Giờ là thời đại mỗi người phải tự bảo vệ cuộc sống của mình.
Có những người một khi đã được sống trong nhà tập thể giá rẻ rồi thì kể cả về sau, khi thu nhập không thấp nữa cũng không trả nhà mà nhượng lại cho bà con, bè bạn.
Ngày xưa, nhiều khu nhà tập thể không có sẵn bồn tắm. Nhiều người dọn vào sống, kêu ca phàn nàn rồi cuối cùng cũng gọi thợ tới lắp bồn tắm ngoài ban công. Hồi học tiểu học, tôi thấy nhiều căn hộ cơi nới như vậy, nhìn mãi thành quen.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không chắc việc tu sửa lớn nhà thuê như vậy là có nên không, nhưng đối với họ thì đó có lẽ là việc đương nhiên vì họ đã xác định sống cả đời ở đây. Người đã chuẩn bị tinh thần thường rất gan lì. Nếu giữ gìn thể diện là lý lẽ của kẻ mạnh thì bảo vệ quyền lợi lại là lý luận của kẻ yếu.
Hãy nắm lấy tóc mái của nữ thần may mắn
Đã đến lúc tôi đi vào phần chính. Lý do tôi bàn chuyện “điều kiện tiền đề” từ nãy đến giờ là để bạn có thể trở thành người biết nắm bắt cơ hội. Nghĩa là sao? Chúng ta không thể thoáng nhìn mà biết được một người có đang làm việc không. Nhìn tay người đó cử động trên bàn làm việc, ta thấy có vẻ như họ đang làm nhưng không chừng đầu óc họ lại để ở đâu cũng nên. Ngược lại, một người đang suy nghĩ rất lung về công việc lại trông có vẻ thẫn thờ, như đang trốn việc.
Như đã trình bày ở phần Lời nói đầu, tôi thuộc dạng nghĩ nhiều hơn làm. Ngay cả lúc tôi nằm ườn chơi game, đầu óc cũng không ngừng suy tư. Người đã xác định “Mình không muốn nỗ lực” thì thường suy nghĩ rất sâu sắc như để bù lại.
Phần đông mọi người thường nghĩ: “Cứ cố gắng sẽ làm nên chuyện”. Tôi thì cho rằng suy nghĩ đó nguy hiểm hơn ta tưởng.
Cơ hội là thứ đến đột ngột
Những việc như đọc sách để tích lũy kiến thức, cố gắng mở rộng các mối quan hệ, sẵn sàng trao đổi thông tin đều có thể thực hiện được bằng nỗ lực. Chúng giúp nâng cao khả năng cơ hội tìm đến ta. Nhưng cơ hội sẽ vụt qua trước mắt ta chỉ trong một khoảnh khắc.
Dân gian có câu chuyện “Tóc mái của nữ thần may mắn”. Nữ thần may mắn không có phần tóc phía sau đầu nên một khi nàng đã đi ngang qua thì ta không thể nào níu giữ được nàng nữa.
Không chừng vào một ngày đẹp trời, bạn lại được ai đó rủ cùng khởi nghiệp, hay biết đâu người thay đổi vận mệnh của bạn sẽ có mặt trong buổi nhậu bạn vừa được mời hôm nay. Nếu bạn không thường xuyên “rảnh rỗi” thì cơ hội sẽ tuột mất.
Ngoài ra, có những lúc đang thuận buồm xuôi gió thì bạn lại gặp cơn nguy cấp. Khi đó, nếu thời gian biểu của bạn không có chỗ trống thì đầu óc bạn sẽ bấn loạn, tầm nhìn cũng theo đó mà thu hẹp hẳn.
Bạn nên cố hết sức tạo ra thời gian rảnh. Đừng trông chờ dư thời gian mà hãy tạo ra thời gian dư.
Trên đời cũng có kiểu người lấp kín lịch làm việc rồi xử lý từng việc một cách ngon lành. Những người như thế không chừng có thể vừa tung hứng bóng bằng hai tay vừa khéo léo chụp được tóc mái của nữ thần may mắn khi nàng xuất hiện.
Còn người bình thường thì hầu như không thể. Nếu không rảnh được ít nhất một tay thì chẳng thể nắm bắt được cơ hội. Người nào nghĩ “Phải giải quyết mọi việc bằng nỗ lực”, “Cứ cố gắng sẽ nên chuyện” sẽ thường xuyên bận rộn cả hai tay nên sẽ bỏ lỡ cơ hội.