Ngày tôi dẫn Khải về ra mắt, bố mẹ phải đối kịch liệt:
“Bố cấm con qua lại với cái thằng bỏ vợ đó. Bố mẹ nuôi con ăn học tử tế, bằng cấp đàng hoàng sao lại đi lấy đàn ông đã ly hôn?”.
Thậm chí bố tôi còn dọa sẽ từ mặt nếu tôi cố tình đến với Khải. Nhưng khi ấy đầu óc tôi chẳng có gì ngoài tình yêu mù quáng, cộng thêm tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng nên nhất quyết bỏ ngoài tai mọi khuyên can của gia đình. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình đúng, rằng tình yêu của mình là thanh tao, là sáng suốt.
Được Khải ngọt ngào, chiều chuộng, tôi lại càng nghĩ bố mẹ đánh giá Khải quá phiến diện, cảm tính, thiếu công bằng. Nhất định tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, lựa chọn của tôi là đúng. Tôi sẽ cưới và sống thật hạnh phúc bên Khải mới được.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, bị gia đình cấm cảm tôi như thêm quyết tâm, thậm chí cố tình cùng Khải “gạo nấu thành cơm” để ép bố mẹ vào thế đã rồi. Quả đúng tính toán của tôi. Vài tháng sau biết tin con gái có bầu, mẹ tôi sốc nằm ốm cả tuần, bố thì thất thần như người mất hồn, ông bà đành miễn cưỡng gật đầu chiều theo ý con gái. Nói thật, lúc đấy nhìn bố mẹ tôi cũng đau lòng, cảm giác mình đúng là đứa con bất hiếu. Vậy nhưng tình yêu vẫn thắng thế, tôi vẫn nhất quyết đi theo tiếng gọi của trái tim.
Đám cưới cũng được tổ chức khi cái thai trong bụng tôi đã bước sang tháng thứ 3. Nhưng chỉ 3 tuần làm vợ hắn, tôi đã cay đắng nhận ra, những lời bố mẹ nói không sai chút nào.
Không đơn giản vì không hợp tính nết mà vợ cũ Khải ngày trước ly dị anh. Tất cả đều có nguyên nhân hết. Về làm vợ Khải tôi mới biết, bên ngoài anh thể hiện với tôi là người đàn ông tâm lý, mẫu mực, chứ thực chất là tay cờ bạc, gái gú. Bảo sao vợ trước của anh không chịu nổi mới chia tay.
Cú sốc đầu tiên Khải giáng cho tôi là tiền vàng cưới, chỉ một ngày sau cưới là bay biến hết. Hôm về nhà chồng, bố mẹ có cho tôi 1 chiếc kiềng hơn cây, cộng thêm hoa tai, lắc tay rồi tiền mừng của bạn bè các kiểu cộng vào cũng phải được hơn trăm triệu. Thế mà cưới hôm trước, hôm sau Khải khoắng sạch của tôi mang đi đánh bạc. Ban đầu tôi còn không biết, vì anh bảo mang bán vàng, dồn tiền gửi ngân hàng. Tới khi vô tình tôi đọc được tin nhắn của anh với đám bạn bạc mới ngã ngửa biết sự thật.
kinh khủng hơn, từ khi bị lộ chuyện chơi bời, Khải như kiểu lật bài ngửa với tôi luôn, suốt ngày tụ tập cá độ, lô đề. Vợ bầu bí hắn không hỏi han nửa lời. Có hôm vừa nhận lương về, tôi đã bị anh móc sạch túi. Bực quá, tôi nói lại vài câu liền bị anh tát:
“Cô im miệng, tôi làm gì là việc của tôi. Không liên quan tới cô”.
Đỉnh điểm là hôm đó, Khải vét sạch tiền đi khám thai của tôi. Ức quá, tôi cằn nhằn:
“Anh còn là người không mà đến tiền khám bệnh của vợ cũng lấy”.
Khải thua bạc, cay cú túm vợ đánh lấy đánh để. Không kịp quay đi, bụng tôi bị anh đạp mạnh 1 phát. Vậy là tôi mất con trong trận đòn đó. Bố mẹ tôi lúc đó mới biết chuyện, lập tức thuyết phục con gái ly hôn.
Bố mẹ tôi lúc đó mới biết chuyện, lập tức thuyết phục con gái ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau hơn 2 tháng làm thủ tục giấy tờ, tôi với Khải chính thức ra tòa cùng cảm giác đau đớn thất bại hoàn toàn. Nghĩ lại lúc trước cao ngạo, hiếu thắng bao nhiêu thì bây giờ tôi đau đớn, mệt mỏi bấy nhiêu. Thực sự tôi còn nghĩ sẽ không về nhà vì xấu hổ với bố mẹ. Nhưng ông bà cứ thúc giục, gọi điện bắt về nên tôi đành chịu.
Hôm tôi thất thểu kéo vali về tới cổng, do dự không dám bước vào nhà thì bố mẹ đã đợi sẵn chạy ra tận nơi dắt tay bảo:
“Chào mừng con về lại tổ ấm, sai thì làm lại, không có gì phải buồn”.
Trải qua bao biến cố đến giờ này tôi mới nghiệm ra, bố mẹ chính là nhà, chỉ có bố mẹ mới yêu thương mình mãi mãi mọi người ạ.