Tôi và người yêu đều quê ở Nghệ An, cùng vào TP.HCM làm việc hơn một năm nay. Vì vợ chồng cậu mự (mợ) của bạn trai tôi sinh sống ở đây nên thi thoảng hai đứa ghé qua chơi.
Ngay từ lần đầu gặp, mự khiến tôi bất ngờ, quên bẵng sự lo lắng ban đầu bằng thái độ nói chuyện nhiệt tình, hồ hởi, gọi "con", xưng "mự". Mự chia sẻ với tôi nhiều chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và cho tôi những lời khuyên quý giá.
Hôm trước, tự dưng mự nhắn hỏi tôi chiều cao, cân nặng và tỏ vẻ "bí mật" lắm. Hôm sau, mự nhắn hai đứa sang nhà chơi. Dù đã nghi từ trước, tôi vẫn bất ngờ khi vừa tới nơi, mự dúi cho túi quà, nói: "Mự đặt trên mạng đó, mự nghĩ cái này hợp với con mà không biết có vừa không".
Mự bảo tiếp: "Mự làm dâu nhưng luôn được xem như con gái trong nhà, nên mự mong con cũng sẽ được như thế".
Bên trong túi quà là một chiếc váy xinh xắn, vừa in và hợp với tôi lắm. Nếu không vì bạn trai tếu táo "thế quà của cháu đâu mự?", chắc tôi đã xúc động bật khóc ngay tại chỗ.
Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn 2 năm, thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm, sự yêu quý của gia đình anh dành cho mình. Ngoài cậu mự, tôi cũng đã gặp qua bố mẹ, ông bà, dì và các em trong nhà anh, ai nấy đều vui vẻ, thân thiện và thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, công việc của tôi lắm.
Hai đứa tôi từng có thời gian yêu xa vì dịch bệnh, cũng gặp một vài khó khăn để đi đến hiện tại nên càng hạnh phúc và trân trọng khi được hai bên gia đình ủng hộ.
Hai đứa vẫn còn trẻ, có nhiều dự định trong công việc, tôi cũng đang học tiếp lên cao nên chưa tính chuyện kết hôn. Nhưng hiện tại, tình cảm mọi người bên nhà bạn trai khiến tôi thực sự cảm động, cho tôi có cảm giác ấm áp, rằng mình chẳng khác nào con cái trong nhà.