Con gái cưới ngày rét đậm, bố cầm áo khoác chạy theo xe rối rít: Mặc vào cho ấm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa cưới xong mà em tủi thân quá, đang nằm khóc ướt gối các chị ạ. Em lấy chồng xa quê hơn 500 cây số. Nhà chồng ở phố nhưng có vẻ bố mẹ anh cũng khắt khe lắm, vừa cưới xong mà không cho vợ chồng em về lại mặt gì cả.
Con gái cưới ngày rét đậm, bố cầm áo khoác chạy theo xe rối rít: Mặc vào cho ấm
Ảnh minh họa

Hồi em với chồng yêu nhau bố mẹ anh không phản đối ra mặt nhưng ông bà chẳng nhiệt tình mấy trong việc cưới một đứa dâu quê như em về nhà. Từ lúc đặt trầu đến ngày ăn hỏi, rồi tới hôm cưới bố mẹ anh không lên nhà thông gia lần nào. Ông bà chỉ gọi điện trao đổi về ngày giờ đón dâu, hay lễ lạt các kiểu thôi, rồi cử đại diện nhà trai lên nói chuyện với bố em.

Em mồ côi mẹ từ nhỏ, một mình bố nuôi 3 đứa con ăn học. Em là con út nên được ông chiều chuộng hơn cả. Từ lúc bé đến khi ra phố học bố luôn là người lo cho em từ thứ nhỏ nhặt nhất, lúc nào cũng sợ con gái bị thiệt thòi. Là người quê nhưng bố rất tâm lý, thỉnh thoảng lại xuống tận nhà trọ thăm đưa con đi mua máy tính, điện thoại, quần áo giày dép. Còn ông thì lúc nào cũng diện cái áo bay bạc màu với đôi dép rọ cũ kĩ nhìn thương lắm.

Hôm gần cưới bố em bảo:

“Bố không đưa con về nhà chồng đâu, mấy anh chị với các chú thím đại diện nhà gái là được rồi. Hôm nào khỏe khỏe tí bố xuống thăm ông bà thông gia luôn.”

Rồi bố đeo cho em cái kiềng mà tay cứ run cầm cập:

“Bố chả có cái gì cho con gái cả, mang mấy chỉ vàng theo mà làm vốn, khi nào có thì bố cho thêm.”

Lúc tiễn con gái ra xe, thấy em mặc váy cưới giữa cái thời tiết lạnh căm căm lại mưa phùn nữa, răng em cứ va lập cập vào nhau, bố bảo:

“Đợi bố tí.”

Mọi người cứ tưởng ông đi đâu nên giục em lên xe hoa nhanh còn về nhà chồng không quá giờ tốt. Lúc xe lăn bánh rồi bố em mới chạy theo, trên tay ông cầm cái áo khoác rối rít gọi:

“Mang cái áo theo mà mặc cho ấm con ạ.”

Dù em bảo bố cứ đưa con cầm nhưng ông nhất quyết phải lên xe khoác áo ấm lên người con gái bằng được, giọng ông lạc hẳn đi:

“Đừng có mặc phong phanh như thế nhé.”

Rồi ông quay sang dặn chồng em:

“Cái Tuyết nó ốm yếu từ bé, bố cứ phải lo cho từng cái áo, cái khăn. Giờ bố giao nó cho con, đừng bao giờ để vợ bị lạnh con nhé.”

Chồng em nghe bố vợ nhắc mà ngượng cả mặt, cứ rối rít hứa nọ hứa kia cho ông an lòng.

Lấy chồng rồi mọi thứ thay đổi hoàn toàn các chị ạ. Nhà bố mẹ chồng cũng không được thoải mái như nhà mình, làm gì cũng phải khép nép nhìn thái độ mẹ chồng trước. Hôm qua dọn dẹp xong xuôi em xin phép về lại mặt nhà đẻ thì mẹ chồng bảo:

“Ở đây không có tục lệ về lại mặt. Nhà ông thông gia xa xôi thế đi lại tốn kém lắm.”

Từ lúc thấy thái độ lạnh lùng của mẹ chồng như vậy em buồn lắm, nằm đắp chăn gọi điện cho bố mà khóc nức nở. Ông cứ động viên con gái, bảo thôi lạnh thế này không cần về cũng được, hôm sau bố xuống thăm. Nghĩ mà tủi thân quá mọi người ạ, giờ em mới thấm cảnh lấy chồng xa đúng là trông về quê ngoại ruột đau chín chiều. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật