Cưới xong chồng trở mặt, đòi đuổi con riêng của vợ về ngoại

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi bắt đầu lờ mờ có cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra với mình và con mình. Những ngày sau đó, anh bắt đầu tỏ thái độ hằn học với con riêng của tôi.
Cưới xong chồng trở mặt, đòi đuổi con riêng của vợ về ngoại
Anh bắt đầu tỏ thái độ hằn học với con riêng của tôi (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng nghĩ phụ nữ một đời chồng như mình sẽ chẳng bao giờ mong tìm được hạnh phúc. Làm gì có tình yêu chân thành nào dành cho người phụ nữ đã có chồng, lại còn có con riêng lớn như tôi nữa cơ chứ. Tôi biết là thế nên sau ly hôn, tôi yên phận mình để nuôi con và chẳng bao giờ mong ước gì cao xa nữa.

Ấy thế mà khi chồng mới của tôi xuất hiện thì khiến cho mọi suy nghĩ của tôi đổi khác. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng sự quan tâm chăm sóc của anh chỉ là để lấy lòng mình thôi nên tôi chẳng dám đón nhận. Thế nhưng khi nhìn anh chăm sóc cho cả con riêng của mình thì tôi hiểu rằng anh đang rất thật lòng với mình.

Quen nhau được một thời gian thì anh bắt đầu đề nghị đến chuyện kết hôn:

- Mình cưới nhau đi em.

- Nhưng em đã có con riêng rồi. Mà em không thể nào sống xa con em được.

- Em yên tâm đi, anh nói ra thì anh cũng phải hiểu mình cần làm gì chứ. Anh sẽ đón cả con riêng của em về sống cùng với chúng ta. Mà đừng gọi là con riêng như thế, con của em cũng sẽ là con của anh. Em cứ gọi là con riêng của em nghe chúng ta lại thêm xa cách nhau ra. Anh hứa sẽ hết lòng hết dạ chăm sóc cho thằng bé, không để mẹ con em phải chịu đựng thêm bất cứ đau khổ nào nữa.

Từng lời anh nói lúc ấy thật sự ấm áp với tôi vô cùng. Tôi chẳng nghĩ nhiều hơn nữa mà tiến đến cuộc hôn nhân thứ 2 với anh. Tôi đã tưởng rằng từ ngày hôm nay, cuộc sống của mình sẽ chỉ tràn ngập niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Ấy vậy mà không dám tin được, tôi lại có thể rơi vào hoàn cảnh đau khổ, bế tắc như hiện tại.

Tuần trăng mật kết thúc trong vui vẻ, tôi cảm giác như mình được sống lại những ngày còn trẻ. Gửi con bên ngoại nên tôi sang để đón con về thì anh bảo:

- Cứ để ở bên đấy vài hôm cũng được chứ sao, làm cái gì mà cứ phải cuống nhắng lên gọi về thế.

- Anh buồn cười nhỉ, em đi cả tuần rồi, nhớ con lắm. Với lại cứ để con bên bà ngoại làm sao được.

- Rách chuyện, muốn làm gì thì làm.

Tôi bắt đầu lờ mờ có cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra với mình và con mình. Những ngày sau đó, anh bắt đầu tỏ thái độ hằn học với con riêng của tôi. Cứ động một tí là anh quát mắng thằng bé. Bị quát, thằng bé co rúm người lại, sợ khóc thét lên.

Tôi tức nghẹn họng, chẳng thể nói thêm được bất cứ lời nào nữa (Ảnh minh họa)

- Nó là trẻ con, anh có thể nhẹ nhàng với nó hơn mà.

- Nhẹ nhàng cái gì. Nó hư, nó dốt thì phải dạy nó đến nơi đến chốn chứ không phải là vì còn trẻ con mà không dạy.

- Nhưng em thấy có gì đâu. Chỉ là con lỡ tay làm vỡ chiếc cốc thôi mà.

- Nó về nhà này đã làm được cái gì chưa, đã mang đến cho tôi được cái lợi lộc gì chưa mà đã phá. Nuôi tốn cơm tốn gạo mà cũng có phải con mình đâu.

Dứt lời thì anh đùng đùng bỏ ra ngoài, chẳng thèm ngoái lại nhìn lấy một lần chứ đừng có nói là đứng lại để mà tôi nói rõ mọi chuyện với anh. Khoảng cách giữa vợ chồng tôi càng lúc càng lớn. Tôi cũng hiểu rằng anh có cái khó xử của anh. Cuộc sống vợ chồng bỗng nhiên lại có sự xen ngang của con riêng vợ. Thế nhưng chẳng phải trước đó anh đã từng nói rằng anh chấp nhận tất cả hay sao? Không lẽ chỉ là lời nói gió bay ư?

Đỉnh điểm như hôm vừa rồi, con ốm nó sốt li bì lả đi, tôi sốt sắng đưa con đi viện, còn mở tủ lấy thêm tiền thì anh thẳng thừng:

- Đừng có vẽ, làm gì đến cái mức đi viện.

- Anh không thấy thằng bé sốt cao hay sao chứ? Trước anh từng nói sẽ cùng em chăm sóc cho con mà.

- Đưa con riêng của cô về ngoại, đây không thừa tiền nuôi. Đấy là tôi nói thế thôi, nói thế mà cô cũng tin à. Giờ tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, đưa về ngoại nhanh.

Tôi tức nghẹn họng, chẳng thể nói thêm được bất cứ lời nào nữa. Anh đối xử với con tôi như vậy, tôi còn lòng dạ nào để mà nghĩ đến chuyện sống chung. Mẹ tôi thì bảo cứ đưa con về cho bà chăm sóc, bà ở một mình cũng không làm gì, tôi khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc, phải biết trân trọng.

Nhưng yêu tôi mà lại không thể chấp nhận được con tôi thì điều ấy tôi không làm được. Sau này có con chung con riêng nữa thì tính sao? Giờ tôi chỉ thấy trong anh sự ích kỉ, nhỏ mọn, nói lời rồi lại nuốt lời mà thôi. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ mới bắt đầu, giờ chẳng lẽ lại nghĩ đến chuyện chấm dứt hay sao?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật