Mắng dâu hư hỏng, lúc con gái bị lừa vác bụng bầu về mẹ chồng tái mặt

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà cứ nói như thể có đứa bé này là do một mình tôi gây ra, con trai bà chẳng hề liên quan vậy.
Mắng dâu hư hỏng, lúc con gái bị lừa vác bụng bầu về mẹ chồng tái mặt
Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi là người cổ hủ, lạc hậu lại khó tính không ai bằng. Tôi cứ nghĩ thời hiện đại, yêu nhau rồi mà bác sĩ bảo cưới thì cưới thôi. Không ngờ, ngày anh đưa tôi về ra mắt cũng là thưa gửi với người lớn về chuyện cái thai thì mẹ anh dằn hắt chửi bới không chấp nhận dâu.

Bản thân tôi không muốn bỏ con, cũng không muốn bố mẹ đẻ mang tiếng con gái không chồng mà chửa, quan trọng nhất là khi con sinh ra cần có đủ bố và mẹ. Vậy nên trước thái độ gay gắt của mẹ chồng, tôi quay về cầu xin bố đẻ hạ mình qua nhà trai nói chuyện. Đến thế mà mẹ chồng vẫn chưa ưng, chỉ đến khi bố bảo nhà gái sẽ chịu hết chi phí cưới hỏi thì bà mới miễn cưỡng gật đầu.

Cuộc sống làm dâu của tôi khổ lắm. Ngày trước được mẹ đẻ thương, chiều bao nhiêu thì giờ bị mẹ chồng “hành” bấy nhiêu. Dù làm ra tiền nhưng tôi chẳng dám ăn, chẳng dám mặc, sáng nào cũng dậy từ 5h30 nhưng hôm nào cũng đi làm muộn vì phải làm xong hết việc mới ra khỏi nhà.

Chồng đi công trình xa thỉnh thoảng mới về, ở với mẹ chồng bà luôn miệng nhiếc tôi là loại hư hỏng mới để có bầu trước. Bà cứ nói như thể có đứa bé này là do một mình tôi gây ra, con trai bà chẳng hề liên quan vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Nhớ có hôm tôi thèm củ khoai nướng nhờ anh mua cũng bị mẹ chồng mắng: “Việc gì phải hầu loại hay ăn lười làm. Chị ở với tôi khổ lắm à mà nó về được hôm phải ra vẻ thèm cái nọ, khát cái kia?”.

Tôi nhẫn nhịn không cãi lại, chồng mà bênh một câu là bà chửi miết đến vài ngày sau. Rằng: “Đẻ anh ra cho nhọc sức, chỉ biết đội vợ lên đầu…”.

Cuộc sống của tôi ở nhà chồng là như vậy. Tôi không biết mình còn phải khổ sở thế này đến bao giờ thì may quá, cứu tinh của mẹ con tôi xuất hiện – đó là em gái chồng tôi.

Cô ấy chính là niềm tự hào của gia đình chồng, nhất là mẹ chồng tôi. Em chồng đi du học ở Đức 4 năm chưa về nên chúng tôi chỉ biết nhau qua mạng xã hội. Mỗi lần chửi tôi, mẹ chồng đều mang đứa con gái lá ngọc cành vàng của bà ra để so sánh. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nhưng có lẽ cũng chẳng được bố mẹ yêu thương bằng cô con gái.

Buổi tối hôm ấy, khi bố mẹ chồng đã vào phòng ngủ, tôi cũng vừa tắt đèn thì chuông cửa reo. Bụng to nên mãi tôi mới ngồi dậy được để ra xem ai còn đến vào giờ này. Tôi bất ngờ đến há hốc vì ngoài cửa là em chồng tôi với cái bụng bầu vượt mặt chẳng kém tôi là mấy. Vội mở cửa cho cô ấy vào, mẹ chồng đứng trên cầu thang hỏi vọng xuống, tôi bảo: “Cô Thảo về mẹ ơi!”.

Như không tin vào tai mình, mẹ chồng tôi đi nhanh xuống. Thấy con gái đứng trước mặt, bà thở gấp rồi ngồi sụp xuống đất: “Sao… sao lại thế này?”.

Thảo khóc lóc: “Mẹ, con bị lừa rồi, anh ta hứa về nước sẽ cưới con mà giờ anh ta biến đi đâu con cũng không biết, không tìm được anh ta nữa mẹ ơi!”.

Mẹ chồng tự đấm thùm thụp vào ngực mình khóc to lên than trách ông trời, phải đến khi bố chồng tôi quát: “Bà có ngậm miệng vào không, đêm hôm làm ầm ĩ để hàng xóm họ nghe thấy còn ra cái gì?”, thì bà mới chịu im.

Ngay trong đêm hôm ấy mẹ chồng giao cho tôi sáng mai phải đưa em chồng đi giải quyết sớm. Nhưng tôi đưa em đến mấy phòng khám tư họ đều lắc đầu vì cái thai lớn quá, chỉ có thể để đẻ mà thôi. Nghe tôi báo cáo vậy, mẹ chồng ngồi đờ người ra không nói không rằng, tiếp tục khóc.

Kể từ hôm em chồng tôi về nhà với cái bụng bầu vượt mặt, mẹ chồng không còn tâm trạng hoặc là ngại với tôi nên chẳng dám nói gì nữa. Bà trở nên sống khép kín, ngày đêm ngồi trong phòng niệm Phật không đoái hoài gì đến con cháu. Cuộc sống của mẹ con tôi vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật