Xót thương bốn bà cháu lo ăn từng bữa

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ bỏ đi chưa một lần quay lại, bố đột ngột mất sau một vụ tai nạn bỏ lại 3 đứa con thơ đang tuổi ăn học. Thương cháu côi cút, mặc dù đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng bà Nguyễn Thị Tuế, ở Tổ dân phố Bá Hương, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên vẫn hàng ngày lo ăn từng bữa nuôi các cháu nên người với ước mơ mong manh về một tương lai tốt đẹp.
Xót thương bốn bà cháu lo ăn từng bữa
Ảnh minh họa

Xem Video: bà nội run run cho tiền cháu trong ngày lên thành phố nhập học khiến người cay mắt

Căn bếp tạm bợ của bà Tuế ngày ngày nổi lửa chỉ có rau và cơm.

Nằm trong ngõ nhỏ ở Tổ dân phố Bá Hương, thị trấn Bá Hiến, Bình Xuyên, ngôi nhà lụp xụp nhìn thấu cả ánh nắng hay hứng trọn những giọt mưa qua mái lợp bờ lô xi măng đã thủng lỗ chỗ chính là nơi sinh sống của bà Tuế và 3 đứa cháu mồ côi.

Sinh ra đã nghèo khó, nhiều năm qua, bà Tuế sống bằng nghề đi rừng hái măng sặt, chặt nứa để bán kiếm tiền, ngày nhiều thì được hơn trăm nghìn, ngày ít có khi chưa được đến 10 nghìn đồng. Tuy nghèo khổ nhưng có con cháu quây quần bên nhau cũng giúp cuộc sống gia đình bà êm ấm qua bao ngày tháng.

Ngôi nhà cấp bốn lụp xụp với mái tôn thủng lỗ chỗ là nơi sinh sống của bốn bà cháu.

Hạnh phúc ngắn ngủi khi con dâu bà sau khi sinh xong đứa con thứ ba đã bỏ nhà ra đi biệt tích, không một tin tức gì suốt mấy năm qua. Kể từ ngày vợ bỏ đi, anh Dương Văn Hùng, sinh năm 1983, con trai bà Tuế làm nghề phụ hồ, chắt chiu nhặt nhạnh từng đồng để nuôi 3 đứa con ăn học. Nhưng nỗi đau ập đến, anh Hùng không may đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn, bỏ lại mẹ già và 3 đứa con thơ đang tuổi ăn học.

Thương 3 chị em Dương Thị Thúy An, lớp 6B, Trường THCS Bá Hiến; Dương Thị Thúy Tâm, lớp 3A, Trường tiểu học Bá Hiến A và Dương Thị Thu Huyền, Trường mầm non Bá Hiến côi cút, bà Tuế cố gắng rau cháo qua ngày chăm sóc cho các cháu và hương khói cho con trai. Nhà đã nghèo khó nay cuộc sống của bốn bà cháu càng thêm cơ cực.

Trong căn nhà cấp 4 rộng chừng hơn 30m2 mà bà Tuế và 3 cháu sinh sống chỉ có một chiếc giường nhỏ đủ chỗ cho bà Tuế và đứa cháu út nằm còn hai cháu lớn phải ngủ trên tấm phản ọp ẹp, ngoài ra không có đồ vật gì có giá trị. Mỗi trận mưa đêm, bốn bà cháu phải khăn gói đi ngủ nhờ.

Căn bếp tạm bợ được dựng lên bằng gạch ngói cũ và tấm bờ lô xi măng cũng chỉ đủ chỗ chui ra chui vào nấu nồi rau cho bốn bà cháu. Nhà không có ruộng nên mặc dù năm nay đã 76 tuổi, sức khỏe yếu, khả năng nghe đã kém hẳn nhưng hàng ngày bà Tuế vẫn phải đạp xe vào khu rừng cách nhà chừng hơn 10 cây số ở thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, Bình Xuyên để lấy măng sặt về bán.

Số tiền kiếm được chỉ đủ bốn bà cháu cơm, rau qua ngày, thi thoảng hàng xóm và họ hàng thương tình cho ít thịt, đậu thì ngày đó là bữa ăn thịnh soạn đối với mấy bà cháu. Thương bà vất vả, chị em Thúy An, Thúy Tâm tự giác bảo ban nhau học hành tiến bộ và phụ bà việc nhà, trông em.

Khi hỏi về ước mơ trong tương lai, nhìn di ảnh bố trên bàn thờ, chị cả Dương Thị Thúy An ngậm ngùi tâm sự: "Cháu không dám ước mơ gì cao xa, chỉ mong muốn cả 3 chị em được tiếp tục đi học. Nhiều hôm bà nội vào rừng lấy măng vài ngày mới về, ở nhà cháu nấu cơm, tắm giặt cho các em rồi dỗ các em ngủ.

Chúng cháu rất muốn đi học để sau này có thể kiếm tiền nuôi bà nhưng chỉ sợ bà nội già yếu không nuôi được chúng cháu qua những năm tháng cắp sách tới trường này. Thương bà nội, nhìn bà ngày càng già, gầy yếu hơn nên chúng cháu chỉ mong bà mạnh khỏe để làm chỗ dựa cho chị em cháu và bà cháu có đủ cơm ăn qua ngày".

chia tay chúng tôi trong ánh chiều chạng vạng, nhìn bà Tuế lau những giọt nước mắt, chúng tôi biết bà đang xót thương cho 3 đứa cháu còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều thiệt thòi, rồi cả nỗi lo khi một ngày bà không còn trên thế giới này thì các cháu sẽ sống ra sao.

Cuộc sống của bốn bà cháu côi cút rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng để phần nào vơi bớt khó khăn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật