Mẹ người yêu lên giọng: Con trai tôi là vàng, là bạc. Tôi cười: Quý hóa thế bác nên cất vào tủ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian trước, tôi được bạn bè giới thiệu cho một anh chàng nhà Hà Nội tên Quân. Quân có công ăn việc làm ổn định và hơn tôi 5 tuổi. Nói về điều kiện gia đình, tôi nhà tôi ở tỉnh lẻ nhưng cũng thuộc dạng căn bản. Bố mẹ đều là công chức nhà nước, kinh tế khá giả.
Mẹ người yêu lên giọng: Con trai tôi là vàng, là bạc. Tôi cười: Quý hóa thế bác nên cất vào tủ
Ảnh minh họa

Official Trailer Phim Điện Ảnh MẸ CHỒNG | Đạo Diễn Lý Minh Thắng 

//

Thế nên so ra thì 2 chúng tôi là môn đăng hộ đối với nhau. Trong thời gian tìm hiểu, tôi và Quân cũng khá hợp tính. Anh hài hước, ga lăng và biết cách lấy lòng con gái. Sau 3 tháng tìm hiểu kỹ lưỡng, cuối cùng tôi quyết định nhận lời, chính thức làm người yêu của anh.

Vì tuổi tác 2 đứa cũng cứng cứng rồi, tôi 26 còn anh 31 nên khi yêu thì xác định luôn là sẽ nghiêm túc và hướng đến tương lai lâu dài. Yêu nhau được hơn 2 tháng thì tôi cũng dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ mình nhân dịp đám cưới của anh trai tôi.

Bố mẹ tôi khen anh lắm, bảo anh ngoại hình được, công việc ổn định, lại có nhà cửa rồi thì tôi lấy được là tốt số. Nói chung, ông bà quý mến và tiếp đón anh chu đáo vô cùng, lại còn gửi cả quà biếu cho bố mẹ anh nữa.

Thế nhưng từ sau hôm đến chơi nhà tôi, anh lại có thái độ cư xử hơi lạ, nhiều lần đi chơi với nhau, Quân cứ ngồi thẫn thờ, đần mặt ra. Lúc gì tò mò quá, tôi hỏi thì anh mới bảo: “Hôm trước đến chơi nhà em, được bố mẹ em tiếp đón nồng nhiệt, anh vui lắm. Nói thật anh định rủ em cuối tuần này sang nhà anh chơi, gặp qua bố mẹ. Nhưng mà anh bảo này, mẹ anh hơi khó tính một chút. Em đừng để bụng nhé. Dù bà nói gì thì cái tâm của bà cũng không xấu đâu”.

Nghe Quân nói, tôi đã thấy hơi hoang mang và dự cảm tình hình không được tốt đẹp. Đến khi chính thức về nhà anh ra mắt, tôi mới âm thầm công nhận giác quan thứ 6 của mình chuẩn thật.

Tôi không biết có phải người thành phố nào cũng hay ra vẻ cành cao không, nhưng mẹ của anh thì đúng là như vậy thật.

Bà mặc một bộ áo dài ngồi tiếp chuyện, xưng hô với tôi khách sáo xa cách vô cùng, dù tôi cố tình nói chuyện thân thiện với bà. Lúc nghe tôi bảo nhà ở tỉnh lẻ, bà hơi dẩu môi, nhắm mặt tỏ vẻ không hài lòng. Đến khi tôi bảo: “Bố mẹ cháu đều là công chức nhà nước” thì bà “Ừ hứ” một cái, ánh mắt đúng kiểu: “Thế còn tạm chấp nhận được!”

Ngồi nói chuyện một lúc thì Quân có điện thoại nên chạy ra ngoài nghe. Thế là mẹ anh mới nhân cơ hội hỏi tôi: “Thế cô định khi nào thì nghỉ việc?”

“Dạ, ý bác là sao ạ?”

“Thì nếu đám cưới cô phải nghỉ việc để còn lo chuyện nhà chồng, ở nhà mà thu dọn cơm nước, nuôi con chứ sao? Nhà này không có kiểu đàn bà cũng ra ngoài trưng mặt như đàn ông đâu. Đàn bà thì phải ở nhà, đàn ông đi làm về thì có cơm canh dọn sẵn”.

“Dạ cháu không có ý định nghỉ việc đâu. Cháu nghĩ tư tưởng của bác hơi cũ. Cả cháu và anh Quân đều có công việc ổn định, cùng nhau đi làm thì kinh tế mới ổn định. Còn việc nhà, vợ chồng phải có sự chia sẻ với nhau thì mới hòa thuận, êm ấm, yêu thương hơn”

“Đừng có vớ vẩn. Con trai tôi là vàng, là bạc. Nó là đàn ông, đàn ông khi không có chuyện bếp”

“Dạ, nếu anh ấy quý giá như thế, bác nên cất vào tủ kính. Chứ cháu sợ thời nay, không cô nào dám lấy cục vàng như vậy đâu ạ. Và cháu nghĩ chính anh Quân cũng không muốn làm cục vàng”.

Đúng lúc đấy thì Quân đi vào nhà. Trông thấy cả mặt tôi và mẹ mình đều căng thẳng, anh vội vào giải vây. Còn tôi thì đứng lên cười, bảo có chút việc bận nên xin phép đưa về trước. Trên đường Quân đưa tôi về, anh hỏi nãy có chuyện gì và tôi thành thật kể lại hết.

Quân vội rối rít xin lỗi tôi thay mẹ. Anh cam đoan mình là đàn ông hiện đại, không bao giờ có cái tư tưởng n‌ô l‌ệ hóa vợ mình như vậy. Tôi cười, tin anh không phải loại người đó. Tôi chỉ thấy khó chịu với mẹ anh. Thế kỷ 21 rồi, không hiểu sao còn có những người phụ nữ tư tưởng kỳ quặc, cổ hủ như vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật