Trắng tay, bị bồ đá thẳng chân, chồng mới biết vợ đầu bù tóc rối bên mình quý giá cỡ nào

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc này khi trong tay không còn gì tôi mới nhớ đến 2 đứa con, đến người đàn bà đầu bù tóc rối, suốt ngày cằn nhằn, cáu gắt mà tôi phải chịu đựng suốt 10 năm qua. Những thứ tôi từng khinh thường giờ đây chỉ còn là quá khứ muốn cứu vớt cũng quá muộn rồi.
Trắng tay, bị bồ đá thẳng chân, chồng mới biết vợ đầu bù tóc rối bên mình quý giá cỡ nào
Ảnh minh họa

Xem Video: Bí quyết giữ hạnh phúc vợ chồng 
//

Tôi từng làm Giám đốc một công ty sản xuất tre đũa. Ngày trước tôi với vợ cùng học Mỹ thuật ra, cô ấy học khoa Điêu khắc. Chúng tôi đều là người ở tỉnh lẻ về thành phố học và làm việc. Học xong ra trường tôi cũng chỉ đi vẽ linh tinh kiếm tiền, làm thuê bữa thiếu bữa đủ, lúc nào tôi cũng ấp ủ giấc mơ xây dựng một cơ ngơi của mình.

Từ lúc còn 2 bàn tay trắng, vợ là người đồng hành với tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất. Lúc đầu vợ chồng tôi liều mở một xưởng làm tăm, đũa tre bỏ mối nhỏ lẻ. Thế mà vật lộn sau gần 10 năm, giờ công ty của tôi đã khá lớn, phân phối hàng khắp nơi, còn xuất khẩu cả ra nước ngoài.

Lúc này, khi mọi thứ đã mất hết, tôi tự thú tội mình là người đàn ông đểu giả. Tôi đểu với vợ, không tốt với các con mình sinh ra. Khi tôi đã trót si mê một người đàn bà khác, là một khách hàng làm ăn của tôi. Mỗi lần vuốt ve làn da mát rượi, thơm ngọt ngào của cô ấy tôi luôn hỏi:

"Sao em cũng bằng tuổi vợ anh, mà em đẹp đến vậy? Vợ anh không được bằng 1 góc của em luôn!"

"Thì chị ấy không thương anh bằng em!"

Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu tại sao tất cả mọi thứ mình đều chia sẻ dễ dàng với ngư‌ời tìn‌h như vậy? Tôi tâm sự hết với cô ấy chuyện gia đình, vợ con, rồi công việc. Có lẽ cô ấy là người đã tưới mát cho tinh thần của tôi những lúc căng thẳng trong công việc, chán nản gia đình. Mỗi ngày tôi thấy càng mê, càng yêu cô ấy hơn.

Tôi thực sự đã chán vợ, chán cái cách ăn mặc xuề xòa, lúc nào cũng áo sơ mi, quần bò rộng thùng thình của cô ấy. Nhiều lúc bắt buộc phải có vợ xuất hiện cùng trong các sự kiện của công ty tôi phát cáu với cô ấy:

"Ăn mặc cái kiểu gì thế?"

"Em quen kiểu này rồi!"

"Lôi tha lôi thôi"

Đứng bên vợ tôi cảm thấy hình ảnh của mình bị dìm xuống mấy bậc. Cứ cái gì thuộc về vợ tôi đều thấy khó chịu. Nhưng nói thật, cơ ngơi này là do vợ chồng tôi cùng làm, nhiều lúc tôi cũng phải cố gắng nịnh cô ấy để thống nhất với nhau về một vấn đề gì đó quan trọng. Mỗi lần như vậy tôi lại phải "hâm nóng tình cảm", nhưng cũng chỉ gượng gạo để che mắt vợ thôi.

Sau mỗi hợp đồng thành công tôi thường đưa nhân tình đi ăn mừng. Lúc đó người quan trọng nhất với tôi là nhân tình chứ không phải vợ. Nhiều lúc tôi còn nghĩ sẽ bỏ vợ, vạch ra một tương lai tươi sáng với người mới. Tôi dần dần không muốn vợ can thiệp quá nhiều vào công việc, nên giấu giếm một vài thứ không cho cô ấy biết. Có nhiều hợp đồng đặt hàng vợ không nắm được, số lợi nhuận đó tôi mua cho nhân tình một ngôi nhà đứng tên cô ấy.

Thế rồi vận đen cũng đến, tôi liên tiếp bị hủy hợp đồng, thậm chí có những đơn hàng xuất đi rồi còn bị trả lại vì đối tác chê kém chất lượng. Thời gian đó tôi bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Nợ ngân hàng lên đến cả chục tỷ, lương công nhân phải nợ mấy tháng liền không có tiền trả. Lúc đấy cũng là lúc vợ phát hiện ra tôi ngoại tình, tôi cũng chẳng buồn thanh minh gì cả. Cô ấy cứ lầm lì cả ngày chả nói gì, một mặt thì ráo riết thanh lý hàng, tìm mối tiêu thụ số hàng tồn kho để lấy tiền trả nợ.

Lạ cái là trong suốt thời gian công ty gặp vấn đề, nhà tôi hầu như không có gì xáo trộn. Hai bên nội ngoại gần như không ai biết chuyện. Hai đứa con vẫn đi học bình thường, học lực vẫn rất tốt và ngoan ngoãn. Thậm chí cô ấy còn không đả động đến chuyện tôi ngoại tình. Lúc công ty thực sự vỡ nợ, tôi mới nghĩ đến ngôi nhà 5 tỷ mua cho nhân tình. Vừa nghe tôi nói muốn lấy lại căn nhà để bán trả nợ cô ấy giãy nảy lên:

"Anh bị điên à, nhà đứng tên tôi, anh muốn bán là bán được sao?"

"Nhưng đấy là tiền của anh, giờ anh gặp khó khăn, em phải thông cảm cùng anh vượt qua chứ!"

"Em không có nghĩa vụ phải cùng anh vượt qua khó khăn. Anh đi đi,đừng bao giờ liên quan đến tôi nữa!"

Thế là tôi mất trắng, cả căn nhà cũng không thể đòi lại được vì đó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô ta. Dù đau lắm nhưng chúng tôi vẫn phải bán căn nhà đang ở. Phần của tôi để trả nợ, còn phần của vợ cô ấy dành để nuôi con.

Giờ đây một mình ở trong căn nhà cấp bốn mới thuê, tôi chợt nhớ về người vợ đã ở bên cạnh tôi đồng cam cộng khổ suốt 9 năm qua. Ấy vậy mà tôi chẳng ghi nhận giá trị của cô ấy lại phản bội một cách phũ phàng. Giờ tôi có ân hận cũng đã quá muộn rồi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật