Kìm nén 5 năm vì chồng tâm thần, vợ không thể cưỡng lại được cái ôm của anh bảo vệ

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi lấy chồng tôi đã không chịu tìm hiểu kỹ càng về gã, chỉ yêu qua vẻ hào nhoáng bên ngoài. Hồi đó gã cũng chỉ đưa tôi đến gặp những người bạn tử tế, lịch sự, rồi đưa về nhà ra mắt. Bố mẹ gã quý tôi lắm, cứ giục 2 đứa cưới suốt. Thế nên tôi đồng ý cưới khi vừa tốt nghiệp đại học.
Kìm nén 5 năm vì chồng tâm thần, vợ không thể cưỡng lại được cái ôm của anh bảo vệ
Ảnh minh họa

Xem thêm Video: Người Chồng Chăm Vợ Mất Trí - Tình yêu cảm động
//

Lấy về rồi, tôi mới biết chồng mình là một tay dân chơi, toàn giao du làm ăn với dân xã hội. Cửa hàng cầm đồ của gã chỉ là cái vỏ thôi, thực chất gã cho vay nặng lãi. Gã chẳng ngán ai, hơi tí là vác côn, phớ đi nói chuyện với con nợ. Nhưng cũng phải công nhận một điều gã yêu tôi, chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng vũ lực. Với lại từ khi tôi đẻ cho gã một thằng cu giống bố như đúc thì gã càng tỏ ra chiều chuộng tôi hơn.


Thế nhưng rồi cũng đến ngày gã hết thời.Cái cuộc điện thoại đêm đó làm tôi cả đời không quên khi giọng một người đàn ông vang lên:
"Ra mà nhặt xác chồng mày!"

Chồng tôi bị xe tông khi đang trên đường đi nhậu về. Lão bị chấn thương sọ não nằm bất tỉnh nhân sự mất cả tháng trời. Chỉ mình tôi biết chắc chắn đó là 1 vụ thanh toán lẫn nhau. Tôi sợ lắm, muốn được bình yên nên chỉ biết im lặng.
Lúc tỉnh dậy lão chẳng còn nhận ra ai nữa, cứ điên điên dại dại như thế. Từ đó một mình tôi gồng gánh nuôi chồng con. Bác sỹ khuyên nhà tôi nên gửi lão vào bệnh viện tâm thần, nhưng mẹ chồng nhất định không đồng ý. Bà bảo:
"Nó bị vậy rồi, vào đó chẳng ai thăm nom được, chỉ có nước chết thôi!"

Vậy là tôi đành để chồng ở nhà. Bình thường thì lão chỉ dại dại thôi, nhưng cứ giở giời thì lại lên cơn, hú hét đủ kiểu. Nhiều lúc chồng lên cơn cắn muốn đứt cả ngón tay của tôi. Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, nhưng dần cũng quen.
Từ ngày chồng bị như nhà tôi bán căn biệt thự đi để lo tiền chạy chữa cho gã, giờ chuyển về chung cư sống. Tôi cũng dành một khoản gửi ngân hàng phòng khi cần. Mọi thứ sinh hoạt trong gia đình vẫn gọi là tạm ổn, nhưng tôi cứ thấy trống vắng và thiếu thốn thứ gì đó.

Nói thật tôi cũng là đàn bà, trước đây chồng chưa bị như vậy chúng tôi cũng mặn nồng lắm, được khoản đó hợp nhau vô cùng. Giờ chồng dở dở, điên điên, bưng bát cơm ăn còn không nổi, nói gì đến chuyện vợ chồng riêng tư.
Bị kìn nén suốt 5 năm, tôi luôn phải lấy công việc, niềm vui khác để khỏa lấp đi sự trống vắng bản năng trong mình. Nhiều lúc bị dồn nén cảm xúc tôi thấy đau khổ vô cùng.

Tôi làm bên truyền thông nên cũng tiếp xúc với rất nhiều người. Những gã đàn ông chán vợ, muốn ra ngoài giải tòa luôn nhìn tôi bằng những ánh mắt thèm khát, thậm chí có người công khai tán tỉnh, gạ gẫm tình 1 đêm. Nhưng tôi luôn biết dừng đúng lúc và chưa bao giờ sa ngã.

Ấy vậy mà tôi lại bị ánh mắt của anh bảo vệ tòa nhà chỗ tôi ở làm cho chao đảo. Chẳng là đêm đó chồng lại lên cơn ném cả cốc nước vào mặt tôi rồi vùng vằng lao ra ngoài. Hoảng quá tôi chỉ biết chạy theo nhưng gã nhanh lắm, cứ cầu thang bộ, vừa hét vừa lao xuống. Lúc đấy tôi chỉ sợ chồng ngã thì khổ.

May thế nào xuống đến tầng trệt thì lão bị anh bảo vệ chặn lại, giáng cho một cái vào bụng, gã đau không chạy được nữa. Rồi anh ấy giúp tôi đưa chồng vào thang máy lên nhà.
"Anh ấy bị gì thế?"
"Chồng em bị... điên!"

Từ hôm đó, tôi luôn nhận được ánh mắt cảm thông từ anh ấy. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và thường xuyên trò chuyện với nhau. Chẳng hiểu sao tôi thấy con người đó gần gũi và ấm áp vô cùng. Qua từng ánh mắt, cử chỉ tôi cảm nhận anh ấy cũng có cảm tình với mình, một thứ tình cảm ngoài luồng thật khác lạ làm cho tôi bị chao đảo.

Nhìn chồng cứ điên điên, dại dại như thế tôi thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn có một bờ vai để dựa vào lúc này. Hôm đó tôi cứ ngồi ở sân thượng tòa nhà khóc một mình. Không ngờ có một bàn tay ấm áp ôm lấy tôi từ phía sau. Rồi giọng anh ấy thì thầm:
"Nếu mệt quá thì cứ khóc đi!"

Cả hai chúng tôi im lặng rất lâu. Cái ôm của anh ấy làm tôi cứ mềm nhũn ra, rồi bọn tôi hôn nhau. Vòng tay nóng hổi cứ xiết chặt làm cho tôi u mê mấy đêm liền, cứ nghĩ mình đang được yêu thương trở lại.

Từ hôm đó, lúc nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm, động viên tôi rất nhiều. Anh bảo anh yêu tôi và muốn 2 đứa gần gũi nhau nhiều hơn. Anh kể mình cũng có vợ con ở quê, vì cuộc sống mưu sinh nên lên đây làm việc. Biết là sai trái, nhưng lời nói và con người giản dị, mộc mạc của anh lại khiến tôi không thể kiềm chế nổi bản thân và đã đi quá giới hạn với anh ấy.
Rồi tôi cứ trượt dài trên con đường lầm lạc đó. Nhiều lúc tôi cũng dằn vặt lắm, nhưng không cưỡng lại được nên cứ nghĩ: Anh ấy thì vợ con ở quê, dù chúng tôi có vụng trộm với nhau thì cũng không ai biết hết. Có lúc nghĩ lại, tôi đau khổ vô cùng khi đã trót phản bội chồng. Tôi đang dằn vặt quá mà chẳng biết phải làm sao.?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật