Quyết định bỏ chồng theo nhân tình, không ngờ tôi bị đáp trả: Đừng ảo tưởng, mau về xin chồng tha thứ đi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cuộc đụng độ trong thang máy đã kéo tôi vào những cám dỗ không thể chối từ. Tôi đã ngoại tình từ đó!
Quyết định bỏ chồng theo nhân tình, không ngờ tôi bị đáp trả: Đừng ảo tưởng, mau về xin chồng tha thứ đi
Ảnh minh họa

Xem Video: Tâm sự : Nhục nhã khi bị vợ cắm sừng

Ngày nào tôi và anh cũng chát với nhau. Anh bảo:

“Anh không thể ngừng nghĩ về em!”.

“Em cũng không thể rời mắt khỏi anh. Nhưng vì anh đã có vợ, lại chưa rõ anh có ý gì với em không nên em chẳng dám thể hiện gì” – cơ hội đến, tôi cũng chẳng ngại giãi bày.

Tôi và anh yêu nhau, một tình yêu lén lút. Cả 2 đều nhận ra, đây mới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Còn vợ, chồng danh chính ngôn thuận kia đã lu mờ tự bao giờ.

Các cụ nói không sai “giấy không gói được lửa”, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi chúng tôi yêu nhau được 4 tháng thì chồng phát hiện tôi ngoại tình. Nhưng thật lạ, kẻ tội đồ là tôi chẳng hề hoảng sợ mà lại thấy vì sắp có lí do để bỏ chồng.

Khi kể chuyện với nhân tình, tôi cứ ngỡ anh sẽ hùng hồn tuyên bố: “Anh ta biết thì sao chứ? Cùng lắm là em bỏ chồng, anh bỏ vợ, mình cưới nhau!”. Nhưng vẻ lo lắng lại hiện lên trong mắt anh: “Em không được thừa nhận gì với chồng cả, cứ chối bay chối biến hết đi. Không có chứng cứ thì anh ta cũng không thể kết tội được. Thời gian tới chúng ta nên tạm ngừng liên lạc, đợi khi nào sóng yên bể lặng thì lại tiếp tục”.

Tôi không đồng ý với kế hoạch ấy thì anh tiếp tục kiên nhẫn: “Anh yêu em, nhưng mà nếu mình đến với nhau thì anh chỉ có 2 bàn tay trắng, vì gia sản đều đứng tên nhà vợ anh cả. Em cũng biết đấy, anh xuất thân nghèo khó…”.

Về hoàn cảnh gia đình anh thì tôi cũng hiểu. Anh sống với vợ không hề có tình yêu, chỉ là tình thương và trách nhiệm với con cái mà thôi. Vợ chồng anh còn không ngủ chung, sống chung nhà mà như 2 cái bóng.

Tôi nghĩ, chắc hẳn anh cũng rất muốn thoát ra khỏi cảnh sống như nhà tù đó, nên mạnh mẽ gật đầu: “Tay trắng thì sao đâu anh! Em tin tưởng vào tương lai, chỉ cần mình chung sức đồng lòng…”.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã hét vào mặt: “Em điên à? Em tưởng lập nghiệp mà dễ à? Có mấy ai vừa có công việc tốt do nhà vợ xin cho, vừa gia đình vợ có điều kiện như anh, tại sao anh dễ dàng từ bỏ được?”.

Tôi còn đang choáng váng mặt mày chưa kịp “tiêu hóa” được những lời anh phát ngôn thì lại bồi tiếp: “Không cặp với em thì anh cũng có người khác thôi em ạ. Em tưởng em là một là duy nhất là tất cả à? Ảo tưởng vừa thôi, về nhà xin lỗi chồng rồi sống cho yên lành đi”.

Nói xong, anh bỏ đi, để lại tôi với mớ hỗn độn trong đầu.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật