Chồng lương 7 triệu, vợ 20 triệu nhưng khi nào cũng bảo: ‘Không có tôi cô cám cũng chả có mà ăn’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ lúc nộp đơn ly hôn là chúng tôi riêng hết, ở chung một nhà nhưng cái gì cũng riêng. Và được 2 tuần thì thấy anh chồng tôi đã phải xì xụp húp mì gói.
Chồng lương 7 triệu, vợ 20 triệu nhưng khi nào cũng bảo: ‘Không có tôi cô cám cũng chả có mà ăn’
Nguồn Internet

Ở nhà chăm con và nỗi nhục mang tên ăn bám chồng

"Chúng mày thấy tao oai không? Sai vợ cứ như sai con ở".

"Sao mày làm được thế? Nói đi để bọn tao học tập".

"Chúng mày cứ kiếm nhiều tiền vào đưa cho vợ là được. Tao đưa nhiều tiền cho vợ nên tao có quyền là đúng rồi. Không có tao, mẹ con nó có mà ăn cám".

"Mày lại điêu, mày cũng đi làm như bọn tao. Lộc lá ở đâu ra lắm mà to còi thế?"

"Đấy là do chúng mày không biết cách chi tiêu thôi nhé! Cứ nhìn anh đây mà học tập".

Tôi đã chán ngán với cái điệp khúc khoe mẽ ấy của chồng mình rồi. Một tháng, lương chồng tôi được 7 triệu, lương của tôi thì khá hơn, được hơn 20 triệu. Mỗi tháng anh đưa tôi 2 triệu để lo chi tiêu trong nhà. Còn lại thì anh bảo:

"Tôi là đàn ông, cũng cần phải tiêu nhiều thứ linh tinh bên ngoài lắm, cho nên cô cũng phải thông cảm, đừng có kì kèo này nọ chuyện tôi không đưa được nhiều tiền cho cô".

Tôi thề là từ ngày kết hôn đến giờ, tôi chưa bao giờ ngửa tay xin tiền chồng. Ngay cả khi có sinh đẻ, hai đứa con thì tôi cũng có tiền tiết kiệm của mình. Giờ thì 2 đứa con anh bảo để anh chăm lo, nhưng 1 tháng có 2 triệu mà nhiều khi cũng phải nhắc anh mãi. Đưa thì cằn nhằn mà đi đâu anh cũng bảo không có anh thì mẹ con tôi ăn cám.

Tôi không phải cậy mình có tiền, làm ra được nhiều tiền mà khinh chồng. Tôi chỉ nghĩ vợ chồng sống thì nên có trách nhiệm với nhau, với con. Còn chuyện tiền bạc, mỗi người một công một việc, chẳng thể nào so bì được ai kiếm tiền giỏi hơn ai mà khinh thường nhau được.

Nguồn Internet

Vậy mà anh lại chẳng bao giờ nghĩ được điều đó. Nhiều lần tôi cứ phải nhẫn nhịn, khi trước mặt mọi người anh nói tôi là kẻ ăn bám. Bảo ly hôn ư, tôi có nghĩ đến chuyện đó rồi. Chỉ là thương mấy đứa con còn nhỏ quá. Giờ mà ly hôn thì người khổ nhất vẫn là mấy đứa trẻ. Vậy nên tôi cứ cố gắng nhẫn nhịn.

Ấy thế mà…

Nhà tôi về ngoại ăn giỗ. Rượu vào, lại cao hứng, chồng tôi lại oang oang:

“Con gái, cháu gái nhà các bác mà không có cháu đưa lương cho thì chỉ có mà ăn cám. May mà lấy được cháu đấy. Thử rời cháu ra xem có mà đói rơi răng ngay”.

Uất quá, đến mức này thì tôi không thể chịu nhịn được nữa. Đã thế thì ly hôn, tiền ai người ấy tiêu, việc ai người ấy làm. Con mỗi người nuôi một đứa. Có thể mọi người nói tôi thế này thế khác, nhưng sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi. Tôi cũng phải giữ danh dự cho bản thân mình chứ.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Từ lúc nộp đơn ly hôn là chúng tôi riêng hết, ở chung một nhà nhưng cái gì cũng riêng. Tiền gì cũng chia đôi. Tôi nuôi 1 đứa chồng nuôi 1 đứa và thế là mới qua được 2 tuần, tôi đã thấy chồng tôi gọi điện khắp mọi nơi để vay tiền. Tôi cười mỉa mai, thừa biết rằng anh đang túng thiếu như thế nào. Bình thường thì thi thoảng hết tiền, anh vẫn còn lấy tiền của tôi, chứ bây giờ cái gì cũng riêng rồi, anh không hết veo số tiền mà anh kiếm được mới là lạ.

Thấy chồng mấy hôm ăn mì gói, cứ lén lút nhìn mẹ con tôi là tôi lại không nhịn được cười. Thật lòng mà nói thì chồng tôi ngoài cái tật hay ba hoa, nói tôi ăn cám ra thì cũng chẳng có gì quá đáng lắm. Thế nhưng có thế nào tôi cũng nhất định không được mủi lòng. Nếu như có không ly hôn vì hai đứa con thì tôi cũng nhất quyết phải dạy dỗ cho anh một bài học nên thân, nhớ đời. Cho anh hết cái thói kiêu căng, ngạo mạn đó đi.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật