Vợ chồng đang ăn cơm, tự dưng anh bảo: Trước mà kiếm được nhiều tiền, anh sẽ không thèm lấy em

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng em yêu nhau từ khi hai đứa còn học Đại học, vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền trang trải học phí và tiền ăn hàng tháng. Hồi ấy nghèo nhưng tình cảm keo sơn, gắn bó lắm. Có lúc anh hết sạch tiền trong người em sẽ cho anh vay. Khi em không còn đồng nào thì lại vay anh. Hai đứa đều nghèo nhưng lúc nào cũng rất vui vẻ.
Vợ chồng đang ăn cơm, tự dưng anh bảo: Trước mà kiếm được nhiều tiền, anh sẽ không thèm lấy em
Ảnh minh họa

Xem Video: Lấy chồng nghèo không khổ Lấy chồng vô tâm

//

Em vẫn nhớ lúc ra trường đi xin việc, đến mấy trăm nghìn để đi làm hồ sơ anh cũng không có. Lại không xin được tiền của mẹ, cuối cùng anh phải đi bán máu. Rất may cuối cùng anh cũng xin được công việc tốt.

Chuyện này mãi sau này lấy nhau rồi em mới biết vì khi đó anh giấu. Anh bảo:

Lúc đó thấy em cũng hết sạch tiền nên anh không dám mượn. Túng bấn quá nên mới giấu em làm vậy”.

Kể qua về hoàn cảnh của anh. Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ. Anh về ở với bố. Sau đó bố bệnh nặng qua đời nên anh lại về ở với mẹ. Nhưng mẹ anh không thật sự yêu con trai mình, bà chỉ nuôi anh vì trách nhiệm thôi. Học đến lớp 12 là anh đã phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí rồi. Nói chung cuộc sống của anh vất vả, bươn trải lắm.

Hồi yêu anh bạn bè em khuyên: "Lão ấy nghèo thế, gia đình thì phức tạp yêu làm gì”.

Nhưng em vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Bởi tình yêu đâu thể đong đếm bằng tiền bạc, giàu nghèo được. Với lại anh là người có chí, em tin nhất định sau này anh sẽ thành công thôi.

Cưới xong chúng em thuê nhà ở trọ, kinh tế lúc này cũng tạm ổn vì cả hai đứa cùng đi làm. Chồng em vừa làm ở công ty, vừa làm thêm ở nhà (anh học Công nghệ thông tin) nên thu nhập cũng khá khẩm. 1 năm sau thì em sinh con, hai bên nội ngoại không giúp được gì, em đành nghỉ việc ở nhà chăm thằng bé.

Ở nhà tiền không làm ra, quanh ra quẩn vào con cái, cơm nước. Tóc tai, người ngợm lôi thôi hôi hám. Vợ chồng lúc này bắt đầu lục đục và tranh cãi thường xuyên hơn. Em stress con nên cũng rất hay nổi nóng, chồng kêu stress công việc suốt ngày càu nhàu, chê trách vợ. Cuộc sống gia đình rất ngột ngạt.

Công việc làm thêm ở nhà của anh ngày càng phát triển. Chồng em nghỉ hẳn việc ở công ty, mở công ty riêng để làm. Rất may là mọi thứ tốt lên, từ ngày không có một ai, đến nay công ty cũng có gần 50 nhân viên. Nói giàu thì chưa phải, nhưng so với điểm xuất phát thì như vậy là quá tốt rồi.

Tình cảm vợ chồng lúc giàu khác cái lúc nghèo lắm các chị ạ. Trước ăn đĩa thịt còn phải chia nhau, giờ mỗi người một con tôm hùm ngồi gặm mà chẳng muốn nói chuyện. Ăn tuy sướng miệng hơn thật mà lòng cứ nặng trĩu.

Tới hôm qua khi hai vợ chồng đang ăn cơm thì tự dưng chồng em bảo: “Anh ước gì quay lại 5 năm trước. Nếu lúc đấy mà làm được tiền như bây giờ thì anh không bao giờ lấy em”.

Đang và miếng cơm mà em khựng lại, không nuốt nổi nữa, cảm thấy chạnh lòng ghê gớm. Em cố kìm lòng hỏi lại: “Tại sao?”.

Chồng em chỉ bảo mỗi câu: “Người ta nói nồi nào úp vung nấy”.

Em không hỏi nữa nhưng tự hiểu là có tiền thì sẽ lấy người cũng biết kiếm tiền như anh, lại xinh đẹp, giỏi giang chứ không xấu xí và ở nhà ăn bám như em. Em không ăn nổi cơm nữa, đứng dậy đi vào phòng mà nước mắt tự nhiên cứ chảy ra.

Quay sang nhìn lén chồng, em thấy anh vẫn cắm cúi im lặng, không thèm quan tâm đến tâm trạng của vợ.


Suốt cả ngày qua, em cứ ám ảnh câu nói của chồng. Sao đàn ông có thể nói thế với vợ mình nhỉ? Họ có nhớ lại lúc khó khăn, 1 đồng không có, con ốm nhà hết tiền vợ phải đi chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo cho gia đình không? Sao không nhớ ai ở bên cạnh động viên lúc mình còn tay trắng?

Chồng em nói vậy và suy nghĩ vậy có là bình thường không các mom hay do em nghĩ nhiều quá? Em phải trả lời chồng thế nào cho anh hiểu mình quá sai lầm khi thốt ra câu đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật