Thanh Hóa: Xót xa cụ già mù bị cháu không cho ở, sống lay lắt nơi góc chợ hoang, đắp chiếu chịu đói cho qua mùa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Góc chợ là nhà, nghĩa trang là nơi dừng chân, tài sản duy nhất chỉ vài chiếc quần áo rách khoác trên người, cuộc sống chỉ dựa vào những người hảo tâm nên bữa đói bữa no. Hơn 30 năm nay, ông cụ vẫn chịu cảnh sống lay lắt trong hoàn cảnh mù lòa.
Thanh Hóa: Xót xa cụ già mù bị cháu không cho ở, sống lay lắt nơi góc chợ hoang, đắp chiếu chịu đói cho qua mùa
Ảnh minh họa

Cụ là Tống Văn Thơi (81 tuổi), thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Trận mưa phùn bất chợt giữa trưa, khiến những ngã đường Thiệu Duy vốn ồn ào náo nhiệt bỗng vắng lặng hơn hẳn. Ở góc chợ bỏ hoang cạnh con đường lớn, ông Thơi đầu quấn chiếc màn tuyn có lẽ vài năm chưa giặt, thân người ông được che bằng chiếc chiếu gấp làm đôi, xoay sở mãi không biết quay như thế nào để tránh những đợt gió thổi thốc vào. Nghe thấy tiếng người lạ ông vui mừng hơn hẳn, chẳng biết đó là ai nhưng ông cứ thế khẩn cầu xin ăn vì nhiều ngày mệt mỏi không thể dậy đi xin ăn được.

Vì đói quá cụ Thơi không đủ sức đi xin ăn phải đắp chiếu nằm một chỗ

Thấy hoàn cảnh ông cụ đói run cầm cập, chúng tôi mua bánh biếu để ông ăn lót dạ, chẳng biết ông nghẹn vì nấc hay vì cuộc đời khổ cực, rồi ông kể: “Ngày lên 5 tuổi, sau trận ốm “thập tử nhất sinh” thì đôi mắt ông bỗng dưng không còn nhìn rõ, thường xuyên chảy nước mắt và ken đọng thành cục, những ngày đó nhà chẳng có tiền chữa trị nên gia đình cũng không có cách nào, đành để đôi mắt ông dần loà đi và sống giữa cuộc đời bằng đôi tai thay đôi mắt.

Cuộc sống của ông cứ thế trôi đi trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ. Rồi năm ông lên 10 tuổi, thì bố mẹ thân sinh đều lần lượt bỏ ông ra đi vì ốm đau bệnh tật, để lại ông 1 mình với tài sản chỉ là căn nhà lá rách nát.

Xem Video: Cụ bà 102 tuổi sống cô đơn !

//

Một thân một mình côi cút, lại mù đôi mắt không thể làm được việc gì. Đói không có tiền ăn qua ngày, ông đành bán cả căn nhà lấy tiền nuôi thân và một phần tìm nơi chữa bệnh. bệnh thì chẳng khỏi mà tiền thì cứ ngày một cạn đi và thế là ông phải bắt đầu cuộc sống lang thang từ đó.

Thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của ông, một số người làng đã mang ông về nuôi, mỗi gia đình một vài bữa nhưng hơn 30 năm nay thì ông phải tự nuôi bản thân.

Nhiều người dân trong làng cho biết, đã nhiều năm nay, ông Thơi sống cảnh nay đây mai đó, trước thì ở nghĩa trang sau đó bị đuổi thì ông về chợ hoang này ở. Nghe đâu, chợ cũng chuẩn bị phá, không biết ông sẽ ở đâu.

Rồi đây không biết cụ Thơi sẽ đi về đâu khi khu chợ này đã bị thanh lý

Chiếc giường mà hiện tại ông đang nằm hàng ngày là của nhiều người thương tình mua cho ông và cả chiếc chiếu để ông nằm, thỉnh thoảng cũng thấy có người cho quà, bánh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái cực mà ông đang gánh chịu.

Có những ngày ông chỉ ăn bánh xin được để trừ cơm, nước chẳng có mà uống, nuốt bánh không trôi, còn có những hôm vì ốm yếu không thể bò dậy đi xin ăn được thì đành nhịn đói có khi đến vài ngày. Những lần như thế chân tay ông run lên bần bật vì đói.

Đã hơn 30 năm nay, ông Tống Văn Thơi không biết hương vị của ngày Tết, chưa được khoác trên mình một chiếc áo mới hay biết đến một bữa cơm nóng hổi và chưa bao giờ hết lạnh vào mỗi đêm đông.

Những năm gần đây ông được Nhà nước trợ cấp 240.000đ/tháng. Số tiền đó ông dành dụm để mua bánh, mỳ tôm… ăn những ngày ốm yếu và một chút để dành khi mất nhờ hàng xóm lo hậu sự.

Ông Lê Văn Thuấn, Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy cho biết, trước đây, cụ Thơi có ở với người cháu họ, nhưng sau đó cháu họ không cho ở nữa, cụ ra ở tạm ở khu chợ của xã. Tuy nhiên khu chợ này đã được thanh lý và tới đây chính quyền địa phương sẽ tìm một nơi nào đấy dựng tạm cho cụ một gian cụ ở. Lâu nay cụ chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp theo chế độ chính sách 67 của Nhà nước, cùng sự giúp đỡ của bà con và chính quyền, nhưng cuộc sống cụ rất khó khăn, cụ bị mù cả hai mắt lại không có người thân thích.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật