Chồng ham chơi, bỏ bê vợ con, vẫn vỗ ngực mình: Tôi còn tốt chán

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có câu: “Lấy chồng lười thì đổ mồ hôi, lấy chồng ham chơi thì rơi nước mắt”, chẳng thế mà với nhiều chị em, người ta cứ luôn coi việc đó như 1 canh bạc. Đàn bà gả được cho người tốt là may mắn chứ chẳng phải khôn ngoan lựa chọn cái gì.
Chồng ham chơi, bỏ bê vợ con, vẫn vỗ ngực mình: Tôi còn tốt chán
Ảnh minh họa

Nhưng có lẽ, nếu không may lấy phải ông chồng ham chơi thì chị em chắc chắn đánh một canh bạc phần thua chiếm nửa, ngao ngán chẳng biết nên dừng lại hay tiếp tục tất tay.

Giống như câu chuyện được một người vợ chia sẻ trên trang diễn đàn kín dưới đây cũng vậy. Không những lấy phải người chồng ham chơi, chị còn không biết phải tiếp tục sống chung thế nào khi anh luôn chỉ nghĩ rằng bản thân thế là tốt lắm rồi.


“Tôi kết hôn khi 25, còn chồng khi đó chỉ mới 26 tuổi. Hồi đó cứ nghĩ khoảng cách 1 tuổi là đẹp đôi nhưng đến tận bây giờ khi bản thân đã 32 thì chồng vẫn ở tuổi 26 mà không chịu nhích lên tuổi nào.


Trong khi tôi một mình chăm lo cho gia đình, chăm sóc 2 đứa con, đứa lớn lên 5 đứa nhỏ lên 2 thì chồng vẫn mải mê với những thú vui của riêng mình. Hễ cứ hết giờ làm là anh lại theo một đám bạn đi tụ tập. Mùa hè thì đi bia bọt, mùa đông thì rượu chè.

Xem Video: Chồng kể tội vợ ham chơi và tính trẻ con.



Trong đám bạn đó, có người có vợ còn rồi, có người chưa. Nhưng tựu chung lại là việc tụ tập đó chả có lí do gì đặc biệt cả. Một tuần thì mất 4 ngày anh đi với bạn. Điều ấy khiến tôi mệt mỏi vô cùng khi phải sống cùng 1 người chồng như vậy.


Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, đứa thứ 2 sốt cao không hạ sốt được, đã 8h tối rồi mà chồng còn chưa về. Tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc, chồng cũng chẳng buồn nghe. Cực chẳng đã, tôi đành gửi đứa lớn sang nhà hàng xóm rồi về đưa đứa bé lên viện.


Ấy thế mà từ lúc đó cho đến khi 2 mẹ con tha lôi nhau về, chồng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tôi lúc đó gần như đã nghĩ nếu lúc đó anh ta về nhà thì chắc chắn sẽ nhảy vào đánh xé thậm tệ.


Không chỉ có tính ham vui, chồng tôi còn mê đánh điện tử. Đi làm thì không sao, đi nhậu thì không nói, nhưng hễ về tới nhà là anh ôm máy tính rồi vào đánh online. Nếu anh mà đã ngồi vào chơi thì tôi xác định bom hay mìn có nổ ngay trong nhà cũng mặc kệ.


Con có khóc lóc, đánh nhau thì anh cũng xem như không nghe thấy. Vợ có kêu gào khản cổ cũng không quan tâm. Có lần khi anh đang đánh dở ván cờ, tôi vào nhờ nhặt hộ mớ rau.


Ấy thế là chồng chạy vội vào bếp thái ngang 1 đường rồi vứt toẹt mớ rau vào chậu. Đất cát văng tứ tung nhưng anh vẫn mặc kệ bởi với anh, như thế là đã xong việc. Tôi nhìn theo, chẳng biết phải cười hay mếu nữa.


Nhiều lần tôi đã góp ý với chồng nhưng anh đều chống chế rằng bản thân như thế mà vợ con chê bai cái gì nữa. “Ngoài tính ham vui chơi quá đà, không quan tâm san sẻ với vợ ra thì anh chẳng có điểm gì chê trách.


Tiền lương vẫn đưa đủ, không gái gú, bài bạc, tệ nạn gì. Trong khi ngoài kia đàn ông đánh vợ như đấm bao cát thì chồng ở nhà vẫn tôn trọng và nghe theo vợ hết lời.


Anh bảo vậy là anh còn… tốt chán! So với đám kia, anh đâu đến nỗi mà vợ cứ chê trách hoài. Anh không đánh đập vợ con, cờ bạc gái gú, thế là đã… quá tử tế rồi còn muốn gì nữa?”


Tôi nghe mà ngán ngẩm, nói ngang như cua thế thì biết làm gì giờ. Không lẽ cứ phải xấu… tột đỉnh như thiên hạ thì mới phải xem lại mình hay sao? Tôi đã tính đến cảnh sẽ ly hôn khi nghĩ tới cảnh sống với người chồng chỉ xem bạn hơn vợ, xem thú vui của mình hơn vợ con.


Nhưng bỏ thì hai đứa con bơ vơ, mà bản thân tôi cũng không đủ sức lực, tiền bạc để nuôi dạy chúng nó trưởng thành. Giờ tính đường nào cũng cực”.


Đàn ông ham chơi cứ nghĩ rằng, trách nhiệm của họ chỉ cần dừng lại ở việc kiếm tiền mang về cho vợ nuôi con, chăm sóc nhà cửa là đủ rồi. Còn đâu thời gian rảnh họ có thể phung phí vào bất cứ việc gì là việc của họ, không liên quan gì tới vợ con.


Nhưng như vậy thật là bất công với những người phụ nữ, những người vợ. Bởi họ cũng chỉ có hai chân, hai tay như chồng mình. Vậy mà họ phải cáng đáng tất cả mọi việc từ không tên tới có tên.


Một ngày quay cuồng với công việc ở nơi làm việc, ở ruộng vườn, đồng áng…đã đủ mệt bở hơi tai rồi. Về tới nhà thêm bao nhiêu việc nữa mà chồng không san sẻ, chỉ biết quan tâm tới thú vui của riêng mình rất dễ khiến phụ nữ – người vợ – người mẹ cảm thấy mệt mỏi, stress.


Không chỉ không chia sẻ về công việc, những người chồng ham chơi thường có thêm bản tính vô tâm. Bởi vì ham chơi, chỉ biết đến thú vui của bản thân mình nên không còn thời gian để nhận ra người phụ nữ của mình nghĩ gì, cần gì và muốn gì.


Họ chỉ cần biết hôm nay đi với bạn bè vui như thế nào, ngày mai tụ tập ở đâu cho hợp lý, ngày nghỉ hẹn bạn tâm giao làm gì…còn đâu không cần nghĩ tới vợ con. Đến cả ngày cưới, ngày kỷ niệm yêu nhau, ngày sinh nhật của vợ hay con cũng nhớ, thì người vợ nào mà không chán ngán cơ chứ.


Thế nhưng, đàn bà thường cam chịu. Sống khổ là thế, tủi thân đến vậy nhưng vẫn chẳng thể bỏ được người chồng ham chơi ấy. Bởi họ lo sợ con cái bơ vơ, lo sợ người đời đàm tiếu, lo sợ cuộc sống sau này liệu rằng có gặp được người tốt hơn.


Trong khi, đàn ông sinh ra đã được nhận nhiều đặc quyền sướng hơn phụ nữ vậy tại sao cứ hay so bì với vợ con để làm gì. Nếu đã yêu thương thì chút việc cỏn con đó có đáng gì đâu mà ngại thể hiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật