Nhắn tin cho chồng cũ báo tin tôi sắp tái hôn, câu trả lời của anh khiến tôi khóc nức nở

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, tôi ngồi dậy, cầm điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn báo rằng tôi sắp kết hôn.
Nhắn tin cho chồng cũ báo tin tôi sắp tái hôn, câu trả lời của anh khiến tôi khóc nức nở
Ngày đó chính tôi là người chủ động theo đuổi anh. (Ảnh minh họa)

Nửa năm sau khi ly hôn, tôi chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân mới. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính tôi đôi khi cũng không kịp hiểu rằng mình đã thật sự đi đến bước này như thế nào.

Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc đơn giản vì anh không còn yêu tôi nữa. Nhưng chỉ đến khi tôi sắp tái hôn, tôi mới nhận ra, có lẽ người đau hơn trong cuộc chia tay đó… lại là anh.

Tôi quen anh từ thời đại học. Hôm đó là ngày hội thao của trường, anh chạy trên sân vận động, mồ hôi thấm ướt áo, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đầy sức sống. Tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi chủ động xin thông tin liên lạc, chủ động nhắn tin, chủ động quan tâm. Người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp giấy mỏng, và tôi đã thành công.

Những năm đại học trôi qua thật đẹp. Chúng tôi yêu nhau trong sáng, giản dị, chỉ cần ở bên nhau là đã thấy vui. Nhưng khi tốt nghiệp, bước chân vào xã hội, tôi mới hiểu rằng tình yêu không thể tự nuôi sống chính nó.

Gia đình anh ở một thành phố nhỏ hẻo lánh, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Ai cũng nói tôi dại, lấy chồng nghèo là tự chuốc khổ vào thân. Nhưng lúc đó, tôi tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Tôi cãi lại tất cả, kiên quyết lấy anh.

Anh đối xử với tôi không tệ. Khi bố mẹ anh không thích tôi, anh dẫn tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng, cùng nhau đi làm. Anh từng nắm tay tôi và nói:

- Đây là cuộc sống của chúng ta, không ai có quyền can thiệp cả.

Chúng tôi cưới nhau trong áp lực từ hai phía gia đình. Nhưng chỉ sau nửa năm chung sống, tôi đã thấy mình như rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Hai vợ chồng mỗi người lương trên dưới 10 triệu, thuê một căn phòng trọ chưa tới 20m2. Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt… tháng nào cũng vừa đủ, không dư nổi một đồng. Những bữa cơm giản đơn dần trở thành áp lực. Những ước mơ ngày xưa cũng từ từ biến mất.

Ban đầu tôi còn cố gắng chịu đựng. Nhưng càng sống, tôi càng trở nên cáu gắt. Tôi bắt đầu trách anh, oán anh, giận cả chính mình. Có những đêm mệt mỏi, tôi không kìm được mà nói:

- Anh từng hứa cho em một cuộc sống tốt đẹp. Vậy đến bao giờ mới có? Thanh xuân của em chỉ có vài năm thôi, chẳng lẽ cứ lãng phí như thế này sao?

Anh nghe xong chỉ im lặng. Sự im lặng đó khiến tôi càng tức giận. Tôi biết anh đã rất cố gắng, nhưng tôi không thể chịu nổi cuộc sống nghèo túng, chật chội và không nhìn thấy tương lai. Tôi chỉ muốn một cuộc sống ổn định, bình yên ở một thành phố nhỏ, nhưng điều đó, anh không thể cho tôi.

Anh nghe xong chỉ im lặng. Sự im lặng đó khiến tôi càng tức giận. (Ảnh minh họa)

Một năm sau, chúng tôi ly hôn. Đêm trước khi ra tòa, tôi mắng anh suốt cả đêm. Tôi chờ anh phản bác, chờ anh níu kéo, chờ anh nói một câu gì đó để tôi có lý do ở lại. Nhưng anh vẫn chỉ im lặng, không một lời giữ tôi lại. Lúc ấy tôi nghĩ, có lẽ anh thật sự không còn yêu tôi nữa.

Về nhà, mẹ tôi lạnh lùng nói:

- Đã bảo con đừng lấy thằng nghèo đó rồi, con không nghe. Giờ thì biết khổ chưa?

Tôi không đáp, chỉ thấy trong lòng trống rỗng.

Nửa năm sau, theo sự sắp xếp của gia đình, tôi quen một người đàn ông khác. Anh là giáo viên, có nhà có xe ở thị trấn, tính tình hiền lành, cuộc sống ổn định. Tôi không yêu anh nhiều, nhưng cảm thấy an tâm. Tôi tự nhủ, hôn nhân có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.

Thế nhưng, đêm trước ngày cưới, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu tôi không hiểu sao lại toàn là hình ảnh của chồng cũ. Những ký ức cũ ùa về, rõ ràng đến đau lòng. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, tôi ngồi dậy, cầm điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn báo rằng tôi sắp kết hôn.

Chỉ hai phút sau, anh trả lời.

- Anh biết rồi. Anh không còn tư cách gọi em là em yêu nữa. Cuộc hôn nhân đó, là anh không đủ bản lĩnh để cho em cuộc sống tốt. Sau khi em rời đi, anh không có mối quan hệ nào khác, chỉ chờ em quay về. Bây giờ anh đã có tất cả rồi… em còn muốn quay lại không?

Tôi nhìn màn hình rất lâu, nước mắt rơi lúc nào không hay. Hóa ra, người luôn im lặng năm đó, không phải vì không yêu, mà vì bất lực. Nhưng lúc này, mọi thứ đã quá muộn. Tôi không thể quay đầu, cũng không còn tư cách làm đau thêm một người nữa.

Tôi không trả lời tin nhắn ấy, chỉ ngồi đó, khóc đến kiệt sức. Có những tình yêu không thua vì không đủ sâu, mà thua vì đến sai thời điểm. Và có những người, chỉ khi mất đi rồi, ta mới hiểu họ đã từng yêu mình nhiều đến thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật