Không giúp việc quá sức với mình
Cổ nhân dạy: “Lực vi thể phụ trọng, ngôn khinh mạc khuyên nhân”. Câu này có nghĩa, nếu sức người có hạn đừng mang vác quá nặng, lời nói kém thuyết phục thì đừng khuyên bảo người khác.
Giúp người là tốt, nhưng phải biết lượng sức mình. Mình làm được, thì hãy hạnh thiện. Bằng không sẽ mang họa đến cho người và chính bản thân mình. Bởi nhiệt tình cộng ngu dốt, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến phá họa mà thôi.
Đừng vì sĩ diện, muốn lấy lòng người khác
Hãy lo cho bản thân mình tốt trước, chăm sóc quan tâm người thân trước tiên. Giúp người khác nhưng lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khổ sở, đôi khi thậm chí còn cần nhiều người hơn để giúp bạn, mang lại phiền phức cho thêm nhiều người, vậy là mất đi ý nghĩa của sự giúp đỡ.
Không giúp người vô ơn
Với những người không biết ơn, biết “đủ”, bạn giúp họ, chỉ càng tiếp tay cho sự tham lam, lười biếng và ỉ lại của họ thêm thôi.
Người sống có ơn nghĩa, dù bạn chỉ giúp việc nhỏ xíu, anh ta cũng sẽ khắc cốt ghi tâm. Đối với một người vô ơn, dù bạn có giúp anh ta nhiều hơn nữa, anh ta đều cho rằng sự giúp đỡ của bạn là nghĩa vụ
Đến một ngày nào đó bạn không thể giúp đỡ được nữa, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn đối xử tệ bạc với anh ta, thậm chí còn ăn cháo đá bát, quay sang hãm hại bạn.
Không giúp việc trái với luân thường đạo đức
Bạn bè dù thân thiết ra sao, người thân dù là ruột thịt chân tay, giúp đỡ cũng phải có giới hạn đạo đức.
Với những truyện trái với luân thường đạo đức, vi phạm Pháp Luật, tuyệt đối không được giúp.
Sự dung túng chỉ khiến đối phương càng lún càng thêm sâu, nhân cách của bản thân cũng vì vấy bẩn, sớm muộn cũng phải chịu báo ứng của luật nhân quả.
Tốt nhất, hãy khuyên giải nhân sinh hướng thiện, không nghe theo lời kích động, mới giữ đạo đức và lương tâm.