Con trai chồng đòi cưới giúp việc, tôi đến xin dâu mới biết đó là con gái thất lạc 20 năm trước

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn lại thì cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều biến động. Mà nếu viết ra thì có lẽ một cuốn tiểu thuyết cũng không đủ. Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, học hành không đến nơi chốn nên 20 tuổi đã lập gia đình.
Con trai chồng đòi cưới giúp việc, tôi đến xin dâu mới biết đó là con gái thất lạc 20 năm trước
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Ngày đó không giống như thời bây giờ. Vợ chồng lấy nhau thì tự thân lập nghiệp, cũng chẳng được bố mẹ cho gì làm vốn. Sau khi cưới, tôi cũng lăn ra làm để kiếm tiền. Nhưng chồng thì lại siêng ăn nhác làm, suốt ngày chỉ biết vòi tiền vợ.

Cưới nhau được 1 năm tôi sinh con đầu lòng. Tôi vẫn nhớ suốt thời gian mang thai, chồng cứ nhìn vào bụng rồi chỉ trỏ:

“Mày phải là con trai biết chưa con? Đừng có đẻ ra con gái giống mẹ, ngữ đó chỉ vô dụng thôi”. 

Nghe chồng nói mà tôi thắt lòng thắt ruột. Bản thân tôi thì con nào cũng là con hết. Nhưng thú thật trong thâm tâm, tôi vẫn mong đó là một bé trai để sau này đỡ khổ. Chứ nếu là con gái như tôi thì trước mắt  không nhận được tình thương của bố. Khổ một cái là ngày ấy làm gì có siêu âm như bây giờ. Cho nên đến tận ngày đẻ, tôi mới biết giới tính con mình sinh ra. 

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Khi bác sĩ thông báo đó là một bé gái. Tôi trào nước mắt vì nghĩ những tháng ngày sắp tới, hai mẹ con tôi rồi sẽ khổ sở với chồng. Quả đúng là như vậy. Chồng tôi không màng đến con. Thậm chí đêm hôm con quấy khóc, anh lại nạt nộ:

“Khóc cái gì mà khóc, đêm hôm mày không cho người khác ngủ à? Đã là con gái còn to mồm. Im ngay”.

Tôi mà bênh con thì chồng cũng quát luôn. Thế nên những lúc đó, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà dỗ dành. 

Sinh đứa con gái khiến chồng tôi càng thêm đổ đốn. Anh sa đà vào rượu chè. Lần nào về nhà, nhìn thấy mặt con là lại chì chiết:

“Vì mày nên bố mới mất mặt với bạn bè. Ra ngoài không dám ngẩng mặt lên nhìn ai”. 

Đó là với con, còn với tôi, mỗi lần say là anh lại lôi ra đánh đập. Vài lần thì tôi còn chịu được. Đến lần thứ 5, 6 gì đó, tôi chợt nghĩ cuộc đời mình tại sao lại bi thảm đến mức đó? Lúc ấy tôi mới ngoài 20, còn có tương lai phía trước. Nếu tôi cứ bó buộc mình với căn nhà nhỏ cùng người chồng vũ phu như vậy, có lẽ cả đời sẽ chẳng có ngày được ngẩng cao đầu. Nghĩ kỹ lại, tôi quyết định sẽ rời xa người chồng tệ ấy. ly hôn thì chắc chắn không được vì mỗi lần tôi nói đến chuyện đó là y rằng bị chồng lôi ra đánh. Thậm chí anh còn đe doạ:

“Mày mà dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng một lần nào nữa thì tao chặt chân”. 

Phụ nữ mà, chân yếu tay mềm, lúc đó tôi cũng không nghĩ tới việc sẽ nhờ Pháp Luật can thiệp vì sợ nhiều thứ hệ luỵ. Hôm đó tôi đã nhờ được một người bạn đón mình ở đầu làng. Dự tính là người đó sẽ dẫn tôi và cả con bỏ trốn sang nước ngoài. Vì nhà tôi và nhà chồng gần nhau nên tôi cũng không dám mò mặt về nhà đẻ. 

Thế nhưng nửa đêm khi tôi bế con ra ngoài, chồng choàng tỉnh. Anh hỏi:

“Làm cái gì đấy? Bế con bé đi đâu?”. 

Tôi chột dạ bảo đi vệ sinh, thế là chồng gắt:

“Mang nó vào đây. Đêm hôm rét mướt cô cho nó ra ngoài để ốm người à”. 

Đưa con cho chồng, tôi tính sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng nằm nghĩ đây là cơ hội để thoát khỏi ngôi nhà ấy, tôi quyết định xách đồ lên và đi. Nhiều người sẽ bảo sao tôi không đợi hôm khác? Thì ở thời điểm đó xe cộ không như bây giờ, chưa kể tôi còn đi chui sang nước ngoài nữa. Khó khăn lắm mới có người dẫn đi, nếu hôm đó tôi ở nhà thì xem như mất cơ hội. 

Ngồi trên xe, nghĩ đến con ở nhà mà tôi khóc hết nước mắt. Đến khi qua bên kia, tôi ở lại làm ròng rã 2 năm trời. Thời điểm đó có viết thư về nhà nhưng không thấy hồi âm, chẳng biết thất lạc đâu. Tôi mới viết về cho mẹ đẻ thì nhận được mấy chữ:

“Cả nhà nó chuyển đi hết rồi”. 

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Ngay hôm sau, tôi bỏ việc để về nhà tìm con. Nhưng cả nước rộng lớn như thế, tôi tìm khắp chốn cũng không thấy. Hồi đó tôi đi làm ở đâu cũng vậy, cứ vài tháng là lại chuyển việc để sang thành phố khác. Không phải vì tôi nhác làm, mà vì hy vọng sẽ có một ngày gặp được con. 

Nhưng tìm con như mò kim đáy bể, tôi đi khắp nơi đều vô vọng. Thế rồi tôi gặp được chồng hiện tại. Khi ấy tôi làm phục vụ cho một quán ăn. Anh là khách quen của quán. Mỗi lần đến, anh lại dẫn theo cậu con trai nhỏ đi cùng. Thế là lần nào tôi cũng gắp thêm nhiều đồ ăn vào phần của thằng bé. 

Thấy tôi ưu ái cho con mình, anh cũng cảm ơn và tâm sự:

“Con anh nó mất mẹ từ bé, thành ra hai bố con cứ phải ra ngoài ăn quán suốt thế này”. 

Nghe hoàn cảnh hai bố con anh, tôi lại càng thấy xót xa. Rồi sau đó tôi cũng kể lại chuyện của mình. Nghe xong anh mới bảo:

“Giờ em tìm thế nào được. Làm ở đây thì lại vất vả. Không thì em đến nhà anh cơm nước dọn dẹp, anh bao ăn ở và sẽ trả lương hơn hiện tại”. 

Tôi thấy hợp lý nên đồng ý. Kết quả là về đó một thời gian, anh và tôi có tình cảm với nhau. Chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Con trai riêng của chồng cũng rất ủng hộ đám cưới này. 

Bản thân tôi sau khi tái hôn cũng tự lập ra một quy tắc, đó mà sẽ không sinh con nữa. Chồng tôi thấy lạ lắm, anh cứ hỏi:

“Nhà mình có điều kiện, em sinh thêm 3 đứa cũng dư sức. Sao phải khổ thế?”. 

Những lúc đó, tôi nghĩ đến đứa con gái đang thất lạc của mình mà nói:

“Em sợ sinh con rồi thì sẽ có sự thiên vị giữa con đẻ và con chồng. Cho nên tốt nhất là xem thằng bé như con ruột và nuôi nấng nó nên người”. 

Thật lòng tôi cũng hy vọng nếu chồng cũ của tôi có tái hôn thì người phụ nữ mới cũng làm được điều đó. Hoặc nếu có thì mong là cô ấy sẽ đối xử tốt với nó như tôi đang sống với con riêng của chồng. 

Thấm thoắt cũng 20 năm rồi mọi người ạ. Việc tìm con của tôi gần như hết hy vọng. Bây giờ con riêng chồng tôi đã 28 tuổi. Từ lâu, thằng bé vẫn xem tôi như mẹ đẻ. Đợt ấy con tâm sự:

“Nếu giờ con thích một người không có tiền mà cũng không có bằng cấp thì mẹ có đồng ý không?”. 

Tôi gặng hỏi, cuối cùng con nói đã phải lòng cô bé giúp việc. Chuyện là năm ngoái nhà tôi có đổi giúp việc. Con bé trạc tuổi con gái tôi, cũng nhanh nhẹn và ưa nhìn nên mới nhận về làm. 

Dạo đó thấy tôi hỏi hoàn cảnh, nó tâm sự:

“Cháu ham học lắm, mà có được đi học đâu cô. Nhà cháu nghèo, mẹ mất sớm. Bố cháu thì lấy vợ hai rồi sinh 3 đứa em. Vừa tròn 18 là cháu phải ra ngoài này kiếm việc để gửi về nuôi em ăn học rồi”. 

Thấy con bé chịu khó, thi thoảng tôi lại mua cho bộ quần áo hoặc dúi thêm vài đồng rồi dặn:

“Cái này cô cho thêm, không tính vào lương của cháu đâu. Cầm lấy mà mua gì đó”. 

Những lúc như thế, con bé lại xuýt xoa nói ước gì có người mẹ như tôi. Thật tình là tôi xem nó như con cháu trong nhà nên lúc con trai bảo hai đứa quen nhau, tôi cũng không phản đối, còn dặn tụi nó phải thật nghiêm túc trong mối quan hệ này. 

Chỉ có chồng tôi là không ủng hộ. Anh không muốn con trai quyết định vội vàng bởi cả hai có quá nhiều cách biệt về gia cảnh và cả học thức. Nhưng chu‌yện tìn‌h cảm của con trẻ, làm sao người lớn có thể can thiệp mãi được!

Hơn tháng trước con tôi ngập ngừng thông báo bé giúp việc đã có bầu. Tôi đã bình tĩnh khuyên chồng và thuyết phục anh đến nhà gái thưa chuyện. Dù sao chúng tôi vẫn phải đứng ra để có đôi lời với nhà gái. 

Hôm ấy nhà tôi cũng sửa soạn tươm tất để về quê con dâu tương lai nói chuyện hai bên gia đình. Suốt đường đi, tôi cứ bồn chồn nóng ruột, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Lúc cả nhà xuống xe, tôi lúi húi lấy quà nên là người xuống cuối cùng. Nhưng chuẩn bị mở cửa thì tôi nhận ra người đàn ông đang ra đón nhà trai lại chính là chồng cũ. Đã 20 năm rồi nhưng những đường nét ấy, làm sao tôi có thể quên được. Tôi vội vàng đeo kính và kéo khẩu trang lên. Sau đó vào thưa chuyện và nói rằng mình bị đau mắt, lại đang cúm dở nên không tiện tháo kính và khẩu trang xuống. 

Hôm đó nói chuyện xong, mọi người ăn uống còn tôi cáo mệt nên ra ngoài xe nằm nghỉ. Nhưng quả thực là tôi làm sao có thể nuốt nổi bữa cơm đó. Có lẽ nằm mơ chồng cũ cũng không ngờ tôi còn sống và lại sống rất tốt. Thế nên khi nói đến vợ, anh giả vờ buồn bã kể:

“Mẹ nó mất sớm, tôi đưa con vào đây rồi lập gia đình và nuôi nó khôn lớn. Kể ra cũng hoàn cảnh anh chị ạ”. 

Hôm đấy trở về, tôi mới kéo cô bé giúp việc vào phòng và hỏi tường tận thì mới vỡ lẽ ra đó đúng là con gái mình. Quả thật tôi là người mẹ đáng trách lắm. Gặp con cả năm trời mà không nhận ra, thật sự thì con bé không có một nét nào giống mình hết. Mãi đến khi về nhà chồng cũ, tôi mới biết đấy là con gái ruột.

Lâu nay tôi ăn sung mặc sướng, còn con gái thì không có tiền để tiếp tục đi học. Chưa kể ngần ấy năm con bé sống với mẹ ghẻ, chẳng biết bị đối xử thế nào nữa. Nhưng nhìn con nó cứ khắc khổ kiểu gì ấy, càng nghĩ càng thương. Giờ tôi vẫn chưa dám nói với ai bí mật này.

Bây giờ oái oăm ở chỗ nếu tôi đồng ý cho hôn sự này thì kiểu gì cũng mệt mỏi với chồng cũ. Với bản tính của anh, khi gặp lại và biết 20 năm qua tôi sống cuộc sống sung túc thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn ngăn cấm thì lại thương các con quá. Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ nhưng không dám kể với chồng. Thật sự khó nghĩ lắm, chưa biết chuyện này sẽ giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Mọi người tư vấn giúp tôi với. 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật